Cuối cùng, hắn buông tay, lùi lại vài bước, rồi nói:
“Nói đi, hôm nay nàng đến đây để làm gì? Vẫn là vì tên thị vệ của nàng sao?”
“Không phải.” Ta trả lời, lấy từ trong áo ra một phong thư. “Ta đến để làm một giao dịch với hoàng thượng.”
Hắn cau mày nhìn ta. Ta tiến thêm vài bước, đưa thư đến trước mặt hắn. Hắn nhận lấy, vừa mở ra xem, vẻ giận dữ trên mặt lập tức biến mất. Đôi mắt hắn khẽ run, ngẩng lên nhìn ta, hỏi:
“Lá thư này, ai đưa cho nàng?”
“Nếu hoàng thượng đồng ý tha cho thị vệ của ta, ta sẽ coi như chưa từng nhìn thấy lá thư này. Những lời ta từng nói trước đây coi như vô nghĩa, từ nay về sau, ta sẽ không truy cứu chuyện của Hoa Thâm nữa, tất cả để hoàng thượng tự quyết định.”
Hắn im lặng hồi lâu, rồi ngẩng lên, ánh mắt như bị nhuộm bởi một tầng u tối:
“Nàng tin những gì trong thư, nhưng vẫn đem nó ra để giao dịch? Tên thị vệ đó quan trọng với nàng đến thế sao?”
“Không phải chuyện quan trọng hay không, mà là vì người bên cạnh ta vốn dĩ không còn mấy ai thật lòng với ta. Cho nên, những người đối tốt với ta, ta càng trân trọng hơn.”
Hắn bước lên một bước, ta lại lùi một bước.
“Thế còn ta thì sao? Ta đã đối xử với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng không hề thấy sao?” Hắn hỏi, giọng mang theo chút khàn khàn.
“Thấy rồi thì sao? Trong lòng hoàng thượng không phải luôn có những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840657/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.