Chương 16 - Nàng không tin ta, từ trước đến nay chưa từng tin ta.
54 Rời khỏi hoàng cung, ta lập tức lên đường tới nha môn Kinh Triệu Doãn, ngồi trong xe ngựa mà cảm thấy từng cú xóc nảy như giằng xé tâm can. Từ trong lòng lấy ra một lọ nhỏ, ta cầm nó trong tay xoay xoay hồi lâu, rồi bất ngờ ném qua cửa sổ. Đó là lọ thuốc giảm đau, chính là thứ mà trước đây ta từng dùng để bôi cho vết thương của Trọng Khê Ngọ. Đến nha môn, lính canh tựa hồ đã nhận được chỉ thị từ trước. Khi ta đến nơi, gông cùm trên người Hoa Nhung Chu đã được tháo xuống. Hắn lặng lẽ ngồi trong góc chật hẹp bẩn thỉu, nhưng gương mặt lại sạch sẽ một cách kỳ lạ. Lúc này ta mới cảm thấy lòng nhẹ bớt, khẽ cong khóe môi: "Ra đi, ta đến đón ngươi về." Hắn thu mình trong góc tường, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ta trong trẻo như bầu trời sau mưa, mang theo chút u buồn. Ta lặng lẽ đứng chờ ở cửa, một lúc lâu sau hắn mới chịu động đậy. Khi hắn vừa đến bên cạnh ta, đã cau mày hỏi: "Tiểu thư làm sao vậy?" "Không sao." Ta mỉm cười đáp lại. "Gạt người." Hắn thoáng lộ vẻ giận dỗi, "Nếu không biết nói dối thì tiểu thư không cần phải nói." Ta không trả lời, chỉ kéo hắn đi ra ngoài. Lúc bước lên xe ngựa, ta không cẩn thận giẫm hụt, may mà hắn kịp thời đỡ lấy. "Cẩn thận chứ, vết thương của tiểu thư…"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840658/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.