Chương 17: Kết thúc (thay đổi góc nhìn) 58 “Tiểu thư, hãy nhớ mau chóng đến tìm ta, nếu không… ta sẽ quay lại tìm người.” Hoa Nhung Chu để lại câu nói ấy, rồi xoay người nhảy lên ngựa. Khi quay lưng đi, khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười. Thật ra hắn không muốn rời khỏi Hoa Thiển, nhưng câu nói của nàng đã thay đổi ý định của hắn. Nàng nói: “Đó là nơi chúng ta sẽ sống sau này.” Chúng ta, sống… Những từ ngữ tốt đẹp đến thế, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn không kìm được mà mỉm cười. Hắn đã nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ở bên nàng. Năm xưa bị bắt vào lao ngục, hắn từng chọc giận cai ngục vì không chịu hợp tác, kết cục bị một trận roi đau thấu xương. Dù sao thì quá khứ của hắn cũng chẳng đáng để tự hào, sợ rằng nàng trách móc, hắn liền tự hành hạ bản thân trước, chỉ mong đổi lấy sự mềm lòng của nàng. Nhưng không ngờ, dù không có trận đòn roi ấy, Hoa Thiển vẫn nguyện ý đứng bên hắn. Khi ấy, hắn vừa sợ bị bỏ rơi, vừa mang chút tâm tư nhỏ nhoi muốn lấy lòng nàng qua sự thương hại. Thế nhưng, khoảnh khắc nàng đưa tay về phía hắn trước cửa ngục, nói: “Ta đến đưa ngươi về nhà.” Đó đã trở thành cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của hắn. Mang theo sự mong chờ ấy, Hoa Nhung Chu ngày đêm rong ruổi suốt tám ngày, cuối cùng cũng đến được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840662/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.