Ta nghĩ hẳn là mắt ta đã đỏ, bởi ta không còn nhìn rõ mặt người trước mắt. Nhưng như vậy cũng tốt, không thấy được biểu cảm của hắn, ta càng có thể cứng rắn hơn.
“Ngài như vậy… khiến ta làm sao có thể tin rằng sau này ngài sẽ không đổi thay… chọn ta mãi mãi? Quyền thế của ngài quá lớn…” Ta cúi đầu, xoa xoa mắt, lẩm bẩm như tự nói với mình, “Ngài phải bận tâm quá nhiều, trong lòng ngài… có lẽ lúc này có ta, nhưng trái tim của một hoàng đế sẽ có quá nhiều người, quá nhiều chuyện.”
“Được, được, được…”
Trọng Khê Ngọ nói liên tiếp ba tiếng “được,” sau đó đứng dậy, thân hình hơi loạng choạng:
“Ta từng nói những gì ta làm đều là để bảo vệ nàng cả đời bình an. Nàng không tin ta cũng được. Nhưng ta cũng đã nói… sẽ không để nàng rời đi.”
Hắn bước qua người ta, rời khỏi đại sảnh. Ta ngồi quỳ trên mặt đất, không động đậy. Đột nhiên ta muốn cười, vì sao mong muốn đơn giản được sống yên ổn trong thế giới này, lại khó đến vậy.
Ta không phải không tin hắn, mà là chính hắn không biết… hắn căn bản là không làm được.
Những ngày sau đó, ta bị giam lỏng trong một cung điện xa lạ, không biết tên. Trọng Khê Ngọ không xuất hiện lần nào, bên cạnh ta hiện giờ chỉ còn lại một người… là Ngân Hạnh.
Nàng ta vẫn hầu hạ ta như trước, ta chẳng buồn so đo chuyện xưa, coi như nàng không tồn tại.
Trọng Khê Ngọ giam ta thế này, không biết rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840661/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.