Thị vệ nhìn hắn một cái, rồi đáp:
“Hoa... tiểu thư đã tự thiêu trong cung mười ngày trước để chuộc tội cho cha mình.”
Giọng nói không còn cứng nhắc, mang theo chút kính trọng.
Nhưng trong tai Hoa Nhung Chu, chỉ còn vang vọng hai từ: “Tự thiêu.”
Hắn không tin. Hoa Thiển đã bảo hắn chờ nàng, sao nàng có thể tự thiêu?
Nỗi sợ hãi trào lên như muốn bóp nghẹt cổ họng hắn. Hắn chưa bao giờ hối hận như bây giờ. Vì sao ngày đó lại lấy cánh tay phải bị hủy để dọa nàng?
Nếu lúc ấy nàng đuổi hắn đi, hắn chỉ cần giả vờ rời đi rồi âm thầm bảo vệ nàng thì đã cứu được nàng rồi.
Nếu như ngày đó hắn không tham lam, không cố chấp muốn được quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng, thì có lẽ đã không ép nàng đi tìm người khác để giam giữ hắn.
Hoa Nhung Chu đứng sững trước cửa Hoa phủ rất lâu, đến khi ánh mắt cảnh giác của thị vệ càng thêm sắc bén, hắn mới xoay người rời đi, lặng lẽ hướng về phía hoàng cung.
Tại một thị trấn nhỏ, chỉ mới một tháng, Hoa Thiển đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, nhàn nhã học hỏi những kỹ năng thủ công nhỏ nhặt.
Lúc này, nàng đang cầm kim chỉ, ngồi giữa đám nữ nhân, học cách thêu thùa, vừa nghe họ trò chuyện.
“Mấy ngày trước, chồng ta từ kinh thành về, mang theo một tin tức lớn.” Một nữ nhân mặt tròn mở lời, vẻ mặt đầy bí ẩn.
“Tin gì vậy?” Có người ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840664/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.