Nhưng... nàng vẫn cố chấp giữ lại cái tên này, chẳng phải vì trong lòng vẫn còn chút hy vọng sao? Hy vọng rằng liệu có ai đó sẽ tìm được đến nơi này? Liệu có ai… chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm nàng?
Thì ra, dù bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ và lý trí, trong thâm tâm nàng vẫn có những mong mỏi tự lừa dối chính mình.
Hoa tể tướng, Hoa phu nhân, Thiên Chi, và cả… Hoa Nhung Chu.
Năm đó đi quá vội, nàng còn chưa kịp sắp xếp hôn sự cho Thiên Chi, không biết nàng ấy và Nam Phong giờ ra sao.
Hoa phu nhân, liệu có trách nàng đã tự tay hủy hoại Hoa phủ không? Thân thể phu nhân vốn đã yếu, liệu có chịu nổi cú sốc này?
Hoa tể tướng, người từ đầu đến cuối không hề trách cứ nàng. Khi nghe tin nàng tự thiêu, ông hẳn sẽ rất đau lòng, bởi cả hai đứa con đều không có được kết cục tốt đẹp.
Cuối cùng, là thiếu niên rời đi với nụ cười rạng rỡ, nói:
“Nếu người không đến, ta sẽ quay lại tìm người.”
Năm đó nàng lừa hắn đi, còn viết thư nhờ Vũ Sóc Mạc trông giữ hắn. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân.
Những ký ức như dòng nước rò rỉ từ chiếc xô thủng, từng giọt từng giọt không thể ngăn lại.
Một mình đi dọc theo con hẻm nhỏ, bước chân nàng dần chậm lại, rồi không kiềm được mà ngồi xuống. Ngực nàng đau nhói, hẳn là di chứng của lần bị trúng tên.
Tại thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840666/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.