Thiên Chi nhớ lại, ngày đầu tiên Hoa Nhung Chu được đưa vào viện trong vương phủ, có nha hoàn nào không động lòng vì hắn? Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị thái độ xa cách của hắn làm nản lòng.
Vì vậy, Thiên Chi mới luôn đối đầu với Thúy Trúc, chỉ vì không ưa nổi dáng vẻ nhẫn nhịn mà Thúy Trúc dành cho một người không chút tình cảm đáp lại.
Nghĩ đến đây, Thiên Chi cất giọng nói với bóng lưng đang rời đi của Hoa Nhung Chu:
"Thúy Trúc đã thành thân từ hai tháng trước. Là do gia đình nàng sắp đặt. Đối phương là một người nông dân hiền lành, rất tốt với nàng. Ngày đó, tiểu thư đuổi nàng ra khỏi Hoa phủ, không ngờ lại giúp nàng tránh được một kiếp nạn. Dù sao chúng ta cũng từng sống chung nhiều năm, ta vẫn giữ liên lạc với nàng ấy…"
Thiên Chi lải nhải một hồi, nhưng Hoa Nhung Chu dường như không nghe thấy, cứ thế đi xa dần. Nàng chần chừ một chút, rồi đuổi theo vài bước, cất tiếng:
"Hoa Nhung Chu… có những chuyện đã qua thì nên để nó qua đi. Ngươi phải nhìn về phía trước. Tiểu thư… trước đây luôn rất coi trọng ngươi. Giờ đây ngươi đã có bản lĩnh thế này, chẳng lẽ định lãng phí nó vô ích sao?"
Lời vừa dứt, Hoa Nhung Chu chợt dừng bước, quay người nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Ngươi biết ta học võ để làm gì sao?"
Là để bảo vệ người hắn muốn bảo vệ, không phải để mỗi lần đối diện với gươm giáo, đều bị người khác dùng một chưởng chặn thay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840671/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.