Dưới màn đêm, Hoa Nhung Chu tiếp tục tiến về phía trước. Hôm nay, hắn đánh bại được Trần Nguyên, lại gần nàng thêm một bước. Nhưng khi hắn một lần nữa đến nơi đáy vực ấy, mặt trăng đã biến mất. Xa xa trên bầu trời, ánh bình minh dần xé toang màn sương hỗn độn, nhưng chẳng thể soi rọi góc tối trong lòng Hoa Nhung Chu.
Lại đến muộn rồi. Sinh ra muộn hơn nàng một năm. Trốn thoát khỏi sự kiểm soát của Vũ Sóc Mạc, từ trấn nhỏ vội vã trở về kinh thành, cũng đã muộn. Giờ đây, ngay cả việc hoài niệm ánh trăng trong ký ức, hắn cũng muộn màng. Không biết tương lai còn bao lần đến muộn nữa, mới có thể đến kịp lúc… Không có trăng cũng đành tạm nghỉ ngơi. Hoa Nhung Chu nằm nghiêng trên một tảng đá lớn, thở mạnh một hơi, cảm thấy ngực bớt nặng nề hơn đôi chút. Hơn một năm qua, ngoài luyện võ và giao đấu, hắn chưa từng ngừng tìm kiếm Hoa Thiển. Nhưng hoàng thất muốn giấu một người quá dễ dàng. Hắn gần như lật tung cả kinh thành, vẫn không tìm được tung tích nàng. Giờ đây, chỉ còn một con đường – tiến vào ngự thư phòng. Hoa Nhung Chu chưa từng nghĩ đến khả năng… Hoa Thiển đã không còn nữa. Bởi vì lý do duy nhất khiến hắn còn muốn sống, chính là để tìm được nàng. Ngày 5 tháng Chạp, bên ngoài ngự thư phòng. Lâm Giang bị Hoa Nhung Chu ép lùi từng bước, sắp sửa bị đánh bại thì bất ngờ có một thanh kiếm chen vào. Hoa Nhung Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840672/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.