Trọng Khê Ngọ đã đứng đó hơn nửa canh giờ. Có lẽ cuộc sống của Hoa Thiển quá an nhàn, nên mãi mà nàng không nhận ra sự hiện diện của hắn. Hắn nhớ, trước đây ở kinh thành, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn nàng hai lần, nàng đã phát hiện ngay.
Quả nhiên… cuộc sống ở đây mới là thứ nàng mong muốn, nên nàng mới có thể từ một người thông minh nhạy bén trở thành một nữ tử ung dung, chậm rãi. Nhìn nàng có vẻ như còn… mập lên một chút.
Hoa Thiển bước về phía hắn, đi qua một cây cầu, vượt qua dòng sông.
"Quốc gia không thể một ngày vô vua, sao ngài lại xuất hiện ở đây?"
Đến gần, Hoa Thiển lên tiếng, lập tức khiến Trọng Khê Ngọ cảm thấy người đứng trước mặt không còn là nữ tử quê mùa vừa rồi, mà đã trở lại thành thiên kim tiểu thư của Hoa phủ. Trong lòng hắn cảm thấy cay đắng, nhưng miệng vẫn nở nụ cười:
"Nhưng quân vương cũng có lúc đổ bệnh."
Hoa Thiển ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra rằng hắn đã lấy cớ bệnh tật để tránh triều chính mà lén đến đây. Đúng là quá tùy tiện.
Hai người đứng đối diện nhau rất lâu, tựa như không biết phải nói gì, cũng như không có gì để nói.
Nhìn ánh mắt đầy cảnh giác của Hoa Thiển, Trọng Khê Ngọ giấu đôi tay đang run ra sau lưng, đứng thẳng người, nói:
"Hoa tể tướng còn sống."
Đôi mắt Hoa Thiển trợn lớn, ngây ngẩn hồi lâu mới phản ứng lại. Hóa ra, chiêu trò của hoàng gia đều giống nhau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840679/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.