Cái này do 1 bạn fan làm thêm. Mn đọc cho vui
Ngày hôm đó, lửa đỏ ngút trời nuốt chửng nửa bầu trời hoàng cung. Tiếng gỗ cháy răng rắc hòa cùng ánh lửa dữ dội, thiêu rụi tất cả những gì từng thuộc về Hoa Thiển.
Người nam nhân khoác long bào sắc vàng sáng đứng thất thần trước tàn tích của cung điện bị thiêu rụi, hoàn toàn không để ý đến đôi chân trần lạnh buốt hay cơn đau âm ỉ trong lòng bàn tay. Trọng Khê Ngọ nhớ lại lời Thái hậu từng nói với hắn: “Chỉ vì ngươi là Hoàng đế.”
“Haha...” Hắn đột nhiên nhếch môi cười khẽ, nhưng trong tiếng cười không hề có chút vui vẻ nào. "Hoa Thiển, nàng thắng rồi. Ta quả thực không bảo vệ được nàng, dù ta là Hoàng đế." ... Dường như vừa trải qua một giấc mộng không rõ khởi đầu hay kết thúc, trong đầu Hoa Thiển tràn ngập hình ảnh nụ cười cuối cùng đầy bi thương và tuyệt vọng của người ấy. Cô giật mình mở bừng mắt, đập vào mắt là trần nhà ấm áp với sắc vàng nhạt. "Đây là đâu?" Hoa Thiển hơi mơ màng, nheo mắt lại vì ánh sáng bất ngờ chiếu vào, khiến cô càng thêm bối rối. Những ký ức còn vương lại trong tâm trí khiến trái tim cô âm ỉ đau nhói. Một lúc sau, Hoa Thiển mới nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình. Cô đã quay về, thật sự quay về thời đại của chính mình. Nhưng dù ở đây cô chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tâm trạng cô đã trải qua biết bao thay đổi, làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sac-tay-that-le-nguyet/2840680/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.