Phúc Khang An bại trận hồi kinh, toàn bộ Thôi phủ âm u như cha mẹ mất.
Thôi Danh Đình nghe tin, sắc mặt ngày càng đen, lông mày nhăn càng chặt, Thôi phu nhân cũng đứng ngồi không yên.
Khách nhân đăng môn Thôi gia cũng ngày càng ít, từ từ trở nên lạnh lùng.
Chẳng qua, Thôi Vịnh Hà không hề để ý có bao nhiêu khách nhân, nàng chỉ chờ đợi một người, mà người kia, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Mỗi một ngày, nàng đều ngồi trong Hà Tâm Lâu, cố ý lẳng lặng chờ đợi, nhìn người ta ra ra vào vào, nhưng vẫn chưa hề thấy nam tử oai hùng tú nhã, cao quý nhàn dật, đến ánh mặt trời cũng chỉ có thể làm nền cho hắn xuất hiện.
Một ngày rồi lại một ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, những tin tức không tốt cứ như vậy thông qua Vận Nhu, thông qua nha hoàn, thông qua cuộc nói chuyện của phụ thân và mẫu thân mà đến tai Thôi Vịnh Hà.
“Hoàng Thượng rất tức giận, danh vị của Phúc Tam gia ở Bộ Binh đã không còn nữa rồi.”
“Làm sao có thể? Hoàng Thượng sủng ái Phúc Tam gia như vậy, chỉ vì một trận bại chiến nhỏ mà nổi giận?”
“Chớ quên, đại thọ sáu mươi tuổi của Hoàng Thượng sắp đến, cả nước chỉ chờ trận đại thắng này để ăn mừng, ai ngờ Phúc Tam gia lại phá hoại niềm vui của Hoàng Thượng, sao Hoàng Thượng có thể không tức giận!”
“Thật ra cũng không thể tính là bại, hình như Phúc Tam gia khinh địch liều lĩnh, lâm vào vòng vây, mắt thấy sẽ đại bại, một thiên tướng không biết từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sen-nuoc-chay/265016/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.