Thôi Vịnh Hà vẫn mở to mắt, nhưng căn bản chuyện gì cũng không nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy, nàng cũng không thể hiểu được. Hành động của Phúc Khang An khiến toàn thân nàng run lên, hơi thở xa lạ mà mãnh liệt của hắn hoàn toàn bao phủ lấy nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng không rõ. Cảm giác ấm áp, ôn nhu dị thường đó khiến máu toàn thân nàng chảy nhanh hơn, trái tim đập mãnh liệt như đang muốn đánh vỡ lồng ngực để chui ra ngoài.
Cuối cùng... cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Đáng sợ như vậy, lại tốt đẹp như vậy... tốt đẹp đến mức khiến nàng không thể dứt ra được.
Tốt đẹp đến mức làm nàng mất đi năng lực tự hỏi, tốt đẹp đến mức rõ ràng nàng biết đây là chuyện đáng sợ nhất thế gian, nhưng lại yếu đuối không thể động đậy một chút, không thể phân biệt rõ rốt cuộc là vô lực phản kháng hay là cam tâm tình nguyện.
Ôn nhu như vậy, hơi thở ấm áp như vậy, từ người hắn truyền vào cơ thể nàng, hơi thở giao nhau mang theo nhiệt độ cơ thể hai người, lặng lẽ nóng lên. Chính vì hơi thở vô hình ấy, lại khiến hai người hoàn toàn bất đồng hòa thành một thể.
Cuối cùng... cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng nàng loáng thoáng hiểu được, nhưng nàng lại không cam lòng, không muốn hiểu.
Vì sao nàng lại bất động? Vì sao nàng lại không đẩy hắn ra? Vì sao nàng lại không tức giận, không động thủ muốn đánh người?
Không không không, đây không phải nàng.
Đây chính là mơ, nhất định là mơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sen-nuoc-chay/265017/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.