“Đại tướng quân đại thắng trở về, đại tướng quân đại thắng trở về!”
Chiêng trống rầm trời vang vọng khắp toàn bộ kinh thành. Cách đô thành ba mươi lý, cờ xí giương cao, mấy trăm quân sĩ hào hứng phi ngựa quay về, bụi bay mù mịt.
Ngận Viễn Minh (một loại ngọc) đại biểu cho quyền uy tôn quý cao nhất lóe sáng trong ánh mặt trời, các tướng quân cưỡi bạch mã, ứng dụng hướng về cổng thành chính.
Ngoài cổng thành đã sớm có rất nhiều quan viên đứng chờ để nghênh đón.
Đường phố chật ních những dân chúng tò mò, những người đang ngồi trên lầu cao cũng đều hướng về phía ngoại thành mà nhìn tới.
Đại tướng quân Phúc Khang An chiến thắng trở về, phụng chỉ lập công, chuyện này đối với dân chúng trong kinh thành mà nói đã không còn là chuyện gì mới mẻ.
Hắn mười bốn tuổi đã mang theo các công tử quý giới xông pha chiến trường, bản thân chính là một truyền kì. Thân thế cao quý, dung nhan tuấn mĩ, oai hùng uy nghiêm, chiến công hiển hách không gì sánh nổi.
Vị tướng quân như vậy trong lòng mọi người chính là vị anh hùng hoàn mỹ nhất, cũng là tình lang hoàn mỹ nhất trong mộng của vô số nữ tử. Mỗi lần hắn thắng trận trở về, mọi người đều muốn cướp lấy vị trí tốt nhất để ngắm phong thái và khí thế của hắn, nhiều khi còn vì thế mà đánh nhau đến sứt đầu chảy máu.
Lúc này cũng không ngoại lệ, đội quân của Phúc Khang An còn chưa tiến vào thành, thanh âm hoan hô cuồng nhiệt đã hòa cùng với tiếng cổ nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sen-nuoc-chay/265019/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.