Phúc Khang An bị Vận Nhu phát hiện nhưng tuyệt không xấu hổ, tự nhiên cười một tiếng: “Ta còn đang muốn tìm Vận Nhu cô nương đây.”
Vận Nhu mỉm cười hỏi: “Không biết ta có thể giúp Tam gia chuyện gì?”
“Ta muốn hỏi ngươi, tiểu thư nhà ngươi cuối cùng thích thứ gì? Những năm gần đây, mỗi lần ta đến bái phỏng đều đem theo châu ngọc mỹ đoạn tốt nhất trong cung, mỗi lần xuất chinh trở về cũng sẽ mang theo đặc sản quý báu, ngay cả đồng hồ quý giá của Tây Dương cũng mang đến không ít, nhưng tiểu thư nhà ngươi không phá thì cũng là xé, không hề vui vẻ được một lần. Không thể làm thê tử tương lai của mình vui vẻ, nam nhân như ta chẳng phải rất vô dụng sao?” Phúc Khang An cười thong dong, ngữ khí hòa hoãn, một chút cũng không mang theo dáng vẻ của một người theo dõi bị bắt tại trận.
Vận Nhu vẫn mỉm cười: “Hóa ra là chuyện này. Tiểu thư nhà ta xưa nay không phải là người khom lưng cầu phú quý, lễ vật Tam gia mang đến tuy quý giá nhưng đương nhiên không thể làm nàng vui. Nếu muốn tặng nàng thứ nàng thích, chỉ cần mua một thứ đồ chơi tinh xảo đáng yêu, có ý nghĩa lại không tầm thường bán ở chợ là được. Ví dụ như một chiếc giỏ tre nhỏ, hoặc là hộp trúc, túi thơm, đảm bảo tiểu thư sẽ vô cùng yêu thích.”
Vương Cát Bảo không cho là đúng, nói: “Những thứ này làm gì có cái gì trân quý? Dùng một viên minh châu là có thể đối lấy cả xe.”
Vận Nhu liếc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-sen-nuoc-chay/265018/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.