Hương Diệp còn định hỏi tại sao, lại bị Ngọc Sanh Hàn ôm chầm lấy, nghe thấy thanh âm khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô, “Bất kể sau này em có tin hay không, anh cũng sẽ buộc em bên cạnh anh. Anh đã định em rồi. Cứ ở lại bên cạnh anh là được.”
Hương Diệp bị hành động khó hiểu của hắn làm cho có chút mù mịt, đảo mắt, hỏi, “Những lời này không phải anh đã nói rồi sao?”
“Anh sợ em quên mất, cho nên cố ý nhắc nhở em.” Ngọc Sanh Hàn nói xong, lại dùng sức ôm chặt cô, “Em hãy nhớ, bây giờ em là Tần Hương Diệp, cái tên Hoa Hương Dư kia, đã sớm nên buông tha… Anh không phải phụ thân em, em cũng không phải mẫu thân em. Cho nên, cứ việc gác hai người họ qua một bên đi…”
“Lời này của anh… nghe có hơi đại nghịch bất đạo.” Hương Diệp buồn buồn đáp lại hắn, nhưng trong lòng không thể phủ nhận là thực sự có chút rung động, cô quả thực không nên coi tất cả tình yêu đều sẽ giống như cha mẹ cô trước kia, ít nhất, Ân Ngôn và Lăng Duẫn Hàm vẫn hạnh phúc đúng không?
“Sau này bất cứ ai khiến cho em suy nghĩ lung tung, cho dù là nhạc phụ anh cũng sẽ không nói chuyện tình cảm nữa.” Ngọc Sanh Hàn buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rất nghiêm túc, Hương Diệp chớp mắt mấy cái, bỗng nở nụ cười, “Câu này, nghe có chút cảm giác trẻ con.. kiểu Tần Khê.” Hương Diệp nói xong, vươn tay chỉ vào Ngọc Sanh Hàn.
“Đừng có đánh đồng anh với Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436753/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.