Hôm sau, mọi người đưa mắt nhìn Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp rời đi, Ân Ngôn đứng ở cửa cung khóc bù lu bù loa, chết sống lôi kéo Hương Diệp không cho cô đi.
Cũng may đám Tần Khê còn ở lại được một thời gian nữa, thân thể Ân Ngôn cũng đã không có vấn đề gì, Hương Diệp hoàn toàn yên tâm.
Ánh mắt chuyển qua Lê Y, Hương Diệp hơi mỉm cười, Lê Y bước lên trước, đưa cho cô một tờ giấy, “Đây là Ngọc Sanh Hàn nhờ tôi tính.”
Hương Diệp im lặng, quay đầu nhìn Ngọc Sanh Hàn một cái, lại nhìn Lê Y, liền cất đi trước, lên xe, Hương Diệp lấy tờ giấy ra, phía trên viết: Giờ tý canh ba mồng tám tháng Giêng.
Ngày mai? Hương Diệp xem không hiểu ý tứ của mồng tám tháng Giêng này, đành quay đầu, dùng ánh mắt hỏi Ngọc Sanh Hàn, Ngọc Sanh Hàn nhìn tờ giấy trong tay cô, chỉ cười khẽ.
Thần thần bí bí.
Hương Diệp thấy hắn không nói, cũng không hỏi nhiều, chiều hôm sau, xe ngựa dừng lại ở một thị trấn, Hương Diệp rửa mặt xong đã thấy buồn ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm, đến đêm lại bị Ngọc Sanh Hàn lay tỉnh, Hương Diệp có chút mơ hồ mở mắt, mới tỉnh táo một chút đã bị Ngọc Sanh Hàn cầm một chiếc áo khoác da cừu bọc chặt, sau đó ôm lấy cô bay ra khỏi khách sạn.
Hương Diệp hơi kinh hãi, khi lấy lại tinh thần, đã bị Ngọc Sanh Hàn đưa lên nóc nhà.
“Hơn nửa đêm không ngủ, lên đây làm gì?” Hương Diệp có chút buồn bực chuyển mắt, đột nhiên nhớ tới tờ giấy kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-si-hoang-hau/2436755/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.