Trong bệnh viện yên tĩnh, chỉ tiếng nức nở của Tô Khải Nhân
Hành lang nồng nặc mùi thuốc tẩy tràn đầy người chờ, mỗi người đều lo lắng chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, nhìn ngọn đèn trong phòng mổ tắc
Tất cả ngọn nguồn đều là vì hắn , nếu như ko phải là hắn , Dĩnh nhi sẽ ko bị bắt cóc, cũng ko sinh non , đứa bé mới hai tuần tuổi, vừa đến với thế gian này, đã rời, tất cả mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ hắn, Cung Thần Hạo tựa lưng vào tường, hai tay nắm chặc, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn phòng mổ tắt
"Tử Tường, anh nói xem liệu tiểu Dĩnh có xảy ra chuyện gì hay ko?" Tô Khải Nhân tựa vào ngực Long Tử Tường hỏi
"Nhân , đừng lo lắng, ko sao đâu" Long Tử Tường xoa xoa vai nàng nói
Tô Khải Nhân lập tức tránh khỏi ngực hắn, bước nhanh lên phía trước, giơ tay đấm vào lưng Cung Thần Hạo "Đều tại anh, đều là lỗi của anh, tiểu Dĩnh mới ra nông nổi này, nếu như ko phải anh ba câu đáp bốn , tiểu Dĩnh làm sao bị người phụ nữ biến thái đó bắt cóc, còn bị hành hạ đến thê thảm như vậy" Vừa khóc nàng vừa nói (*ba câu đáp bốn: người dễ dãi)
Cung Thần Hạo ko phản bác, mặc cho nàng đánh, cả lòng hắn lúc này tất cả đều hướng về Lôi Dĩnh, nếu để cho nàng đánh, mà trong lòng nàng cảm thấy thoải mái một chút, vậy hãy để nàng đánh cho đã
Long Tử Tường đi đến kéo lại bà xã có chút mất kềm chế, dùng sức ôm nàng, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-tong-giam-doc/518259/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.