Lôi Dĩnh nghĩ thế nào cũng ko nghĩ đến, kết quả lại như vậy , điên rồi? Vốn tưởng rằng ba sẽ ko sao, mặc dù ko còn công ty, nhưng ít ra vẫn khỏe mạnh , nhìn lại Lôi Tiệp Nhi, ba năm nay hẳn chị ấy cũng rất mệt mỏi đi!
"Ba ở đó?" Lôi Dĩnh hỏi
Bệnh viện tâm thần "Giao Ngoại" là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố T, ngoại trừ phải trả khoản phí khá đắt để nằm viện thì nàng còn phải trả thêm mấy khoản phí sinh hoạt khác, mà tất cả gánh nặng này hoàn toàn đều là lỗi của người trước mắt đây , suy nghĩ, hận thù lại hiện lên trong đôi mắt , Tiệp Nhi nâng ly cà phê, dùng sức nắm chặt
Lôi Dĩnh còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nên ko lưu ý đến sự khác thường của chị, hồi lâu nàng mới mở miệng hỏi Lôi Tiệp Nhi "Chị, có thời gian, có thể mang em đi thăm ba?" Kiểu xưng hô này, đã từ rất lâu rồi, nàng ko sử dụng, một lần nữa gọi ra, cảm giác thật thuận miệng
Lôi Tiệp Nhi thu hồi hận ý, nhìn nàng cười nói "Được! Chúng ta cùng đi, ba sau khi thấy em, chắc sẽ rất vui!" Nghĩ thầm, thật là trời giúp mình, nàng còn đang nghĩ cách nên tìm lý do gì hẹn nó đi ra ngoài, lần này thì vấn đề đã được giải quyết
Lôi Dĩnh cũng cười, đứng dậy nói "Ừ , vậy em đi làm cơm trưa"
"Chị đột nhiên nhớ ra là mình còn có chuyện, đây là số điện thoại của chị, có thời gian thì gọi cho chị nha" Lôi Tiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tam-tong-giam-doc/518264/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.