Ngày hôm sau, Sở Mộ Hiên mở mắt tỉnh dậy, liền nhìn thấy Tư Đồ Thanh Lăng đang nghiêng người, mỉm cười nhìn mình.
“Nhìn ta làm gì?” Sở Mộ Hiên hỏi.
“Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn nhìn ngươi.” Tư Đồ Thanh Lăng cười đáp.
“Buồn nôn quá đi!” Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng chọc Tư Đồ Thanh Lăng, oán trách nói.
“Đúng rồi, Mộ Hiên, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta trở về Minh Thụy quốc rồi.” Tư Đồ Thanh Lăng đột nhiên đáp.
“Vì sao?”
“Vì sao gì nữa? Chúng ta tới đây là để tham gia đại điển lập hậu của Hoa Thần Hạo, nay hoàng hậu tương lai của hắn đã bị bắt, đại điển lập hậu chắc chắn cử hành không được nữa rồi. Với lại bởi vì ta bị thương, khiến chúng ta ngưng lại Hồng Vũ quốc đã hơn hai tháng, mà trong nước lúc này còn rất nhiều chuyện tình cần ta trở về xử lý, nay ta đã khôi phục gần như hoàn toàn, ngươi nói chúng ta có phải đã đến lúc trở về rồi không?” Tư Đồ Thanh Lăng hôn lên trán Sở Mộ Hiên, nói.
“Nói thì nói vậy, nhưng…” Sở Mộ Hiên nói tới đây, dừng lại. Tuy Tư Đồ Thanh Lăng hẳn không có lý do gì phải ở lại Hồng Vũ quốc, thế nhưng trong lòng Sở Mộ Hiên còn một gánh nặng chưa thể hạ xuống, đó là hiểu lầm với đại ca Mộ Hoan ngày đó. Hắn muốn trước khi rời khỏi Hồng Vũ quốc giải thích rõ ràng với đại ca Sở Mộ Hoan, hy vọng đại ca có thể chấp nhận tình cảm lưu luyến giữa mình và Tư Đồ Thanh Lăng. Tuy rằng biết rõ cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103886/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.