Nhờ Sở Mộ Hiên tỉ mỉ chăm sóc cùng sự điều dưỡng của Vân Cô Nhạn, Tư Đồ Thanh Lăng khôi phục rất mau, mới qua hơn một tháng, thân thể cũng đã khang phục gần như lúc đầu. Đối với tình trạng của Tư Đồ Thanh Lăng, Sở Mộ Hiên là xem ở trong mắt, hỉ ở trong lòng.
Hôm nay, sau khi tản bộ quanh ngự hoa viên trở về, Tư Đồ Thanh Lăng kéo Sở Mộ Hiên ngồi trên giường, thâm tình chân thành nhìn Sở Mộ Hiên, nói: “Mấy ngày này ta bị thương, ít nhiều cũng là nhờ ngươi cẩn thẩn chiếu cố, ta mới có thể khôi phục mau như thế.”
“Ngươi là vì cứu ta mới bị thương, chiếu cố ngươi là việc ta phải làm.”
“Ngươi chiếu cố ta chỉ là bởi ta cứu ngươi sao?” Tư Đồ Thanh Lăng hỏi lại.
“Ta…”
Tư Đồ Thanh Lăng nhìn vẻ mặt đỏ hồng của Sở Mộ Hiên, càng xem càng cảm thấy hắn đáng yêu, nhìn rồi lại nhìn, Tư Đồ Thanh Lăng đột nhiên cảm thấy hạ thân có chút nóng lên, thân thể bất giác nổi lên phản ứng.
“Đáng chết!” Tư Đồ Thanh Lăng đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, nghĩ muốn áp chế dục vọng xuống, nhưng phân thân làm sao cũng không nghe sai sử. Bất quá ngẫm lại, từ lúc Sở Mộ Hiên sanh non tới nay, Tư Đồ Thanh Lăng đã một năm không chạm qua Sở Mộ Hiên, dụng vọng lâu ngày bị kìm nén tại giờ phút này đột nhiên bùng nổ, Tư Đồ Thanh Lăng dù ý chí mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào khống chế được chính mình.
“Mộ Hiên…” Lần đầu gọi Sở Mộ Hiên như vậy, Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103887/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.