“Thanh Lăng!” Sở Mộ Hiên bất chấp cơ thể đau đớn, quát to một tiếng, xông lên phía trước, ôm lấy Tư Đồ Thanh Lăng.
Tư Đồ Thanh Lăng sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhu tình, tay hắn vỗ nhẹ lên má Sở Mộ Hiên, nhẹ nhàng nói: “Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi biết không, đây là lần đầu tiên ngươi gọi ta Thanh Lăng, ta…ta thật sự rất vui.” Nói xong, liền hôn mê.
“Thanh Lăng, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi tỉnh tỉnh! Chỉ cần ngươi tỉnh lại, muốn ta mỗi ngày gọi ngươi như vậy cũng được!” Sở Mộ Hiên giờ phút này biểu lộ chân tình, dùng sức lay động Tư Đồ Thanh LĂng, khóc rống. Đúng lúc này, Sở Mộ Hiên cảm thấy loại đau đớn quen thuộc khi cha mẹ qua đời lại quay trở lại.
Nhưng Tư Đồ Thanh Lăng vẫn nhắm chặt hai mắt, không có một chút phản ứng.
“Người tới!” Sở Mộ Hiên thấy Tư Đồ Thanh Lăng đã mất đi tri giác, vạn phần lo lắng, ngẩng mặt lên hô lớn.
Hoa Thần Hạo và đám người thấy tình huống này cũng chấn động không thôi, Hoa Thần Hạo một bên phái người đuổi theo hung thủ, một bên nhanh chóng mang Tư Đồ Thanh Lăng đang bị thương vào cung.
Trong hoàng cung
“Thế nào? Hắn không có việc gì chứ?” Sở Mộ Hiên thấy Vân cô Nhạn đã chẩn đoán cho Tư Đồ Thanh Lăng xong, vội vàng hỏi.
Vân Cô Nhạn lo lắng nói: “Mũi tên làm thương ở lưng, hơn nữa không phải quá sâu, vốn dĩ chỉ bị thương da thịt, nhưng đáng giận là trên mũi tên có kịch động. Cho nên…”
“Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103894/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.