Ngày nọ, Hoa Thần Hạo đang cùng Sở Mộ Hiên tán gẫu đến cao hứng thì Tư Đồ Thanh Lăng tới, hắn vừa thấy Sở Mộ Hiên đang cùng Hoa Thần Hạo thân mật tiếp xúc, trên mặt nhất thời “mây đen mù mịt”, hắn một tay kéo giật Sở Mộ Hiên về phía mình, hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Thần Hạo, có chút không khách khí nói: “Ngài cùng “sủng vật” của ta tán gẫu cái gì mà nhiều vậy, có để ý “chủ nhân” là ta nữa không?”
Hoa Thần Hạo nhìn Sở Mộ Hiên, cười nói: “Ngài nói Sở công tử là “sủng vật” của ngài, có hỏi qua ý kiến của hắn hay chưa? Sở công tử, tự ngài nói đi?”
Sở Mộ Hiên vốn vì Tư Đồ Thanh Lăng bất lịch sự cắt ngang câu chuyện của mình mà có chút bất mãn, nay lại thêm Hoa Thần Hạo kích động, hắn liếc mắt nhìn Tư Đồ Thanh Lăng, nói: “Ai bảo ta là “sủng vật” của hắn, ta là ta, không phải của bất luận kẻ nào, lại càng không phải của Tư Đồ Thanh Lăng!”
“Ngài nghe thấy rồi chứ? Đây chính là do Sở công tử tự nói.” Hoa Thần Hạo đắc ý nhìn Tư Đồ Thanh Lăng.
“Ngươi…ngươi cứ chờ mà xem!” Tư Đồ Thanh Lăng bỏ lại câu uy hiếp, liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Sở Mộ Hiên ngơ ngác nhìn bóng dáng Tư Đồ Thanh Lăng rời đi, một cỗ cảm xúc cô đơn nhộn nhạo trong lòng. Chờ tới khi Sở Mộ Hiên phục hồi tinh thần, mới phát hiện không biết Hoa Thần Hạo đã rời đi khi nào, chỉ còn lại một mình hắn.
Ngày hôm sau, Hoa Thần Hạo phái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103896/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.