Sở Mộ Hiên ngồi nghiêm chỉnh, giữ một khoảng cách nhất định với Tư Đồ Thanh Lăng, thế nhưng lại âm thầm nhìn đầy cảnh giác. Thấy tình cảnh này, Tư Đồ Thanh Lăng vừa tức vừa buồn cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Sở Mộ Hiên: “Ngươi yên tâm, sau này trẫm sẽ không ép buộc ngươi nữa.”
“Thật ư?” Sở Mộ Hiên không thể tin vào lỗ tai mình.
“Đúng, trừ phi ngươi nguyện ý, còn không trẫm sẽ không ép ngươi!”
“Muốn ta tự nguyện làm cái việc ngươi vẫn làm với ta?” Mặt Sở Mộ Hiên nháy mắt biến đỏ, đầu lắc như trống bỏi, “Tuyệt đối không có khả năng.”
“Cái này cũng chưa chắc đâu,” Tư Đồ Thanh Lăng dự đoán: “Một ngày nào đó trẫm sẽ dùng hành động khiến ngươi lung lay, để ngươi cũng yêu trẫm.”
“Tự tin quá đấy!” Sở Mộ Hiên nở nụ cười, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn nhiều.
Tư Đồ Thanh Lăng từ khi quen biết Sở Mộ Hiên cho tới nay chưa từng nhìn thấy hắn cười, đến tận lúc này mới phát hiện Sở Mộ Hiên cười rộ lên lại có một loại phong tình khác, nhất thời ngắm đến ngây người, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: Nhất định phải khiến nụ cười như vậy thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Mộ Hiên.
“Ngươi bị làm sao vậy?” Sở Mộ Hiên thấy Tư Đồ Thanh Lăng ngơ ngác nhìn bản thân, lại chẳng nói lời nào, không kìm được hỏi.
“Không…có gì đâu.” Tư Đồ Thanh Lăng cảm thấy mình thất thố, vội vàng chỉ đồ ăn trên bàn, lấp liếm: “Những cái này đều nguội cả rồi. Để ta bảo trù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103899/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.