Ngày hôm sau, Sở Mộ Hiên mơ màng tỉnh lại, chợt nghe bên tai có một giọng nói ôn nhu lại có chút quen thuộc: “Dậy nào, ăn điểm tâm đi, xem món này ngươi có thích ăn không?” (Raph: Ọe….)
Sở Mộ Hiên dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chỉ thấy Tư Đồ Thanh Lăng đang chỉ một bàn bữa sáng phong phú mà tủm tỉm nhìn mình.
Đây nhất định là mơ, thật là, sao lại đi mơ thấy Tư Đồ Thanh Lăng cơ chứ? Sở Mộ Hiên lại tiếp tục dụi mắt, muốn nhìn hoàn cảnh thực sự, nhưng tình huống trước mắt vẫn như cũ không đổi, hắn không thể không tin đây là sự thật.
Không chờ Sở Mộ Hiên phản ứng lại, Tư Đồ Thanh Lăng đã tới trước mặt hắn, tiếp đó hôn trán hắn, ôn nhu nói: “Mau dậy ăn cơm.”
Sở Mộ Hiên kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu mới thốt được một câu kì quặc: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Nghe thấy mấy lời này, Tư Đồ Thanh Lăng dùng một vẻ mặt dở khóc dở cười nói: “Không phải ngươi mất trí nhớ, đến trẫm cũng không nhận ra được chứ?”
“Ngươi thật sự là Tư Đồ Thanh Lăng sao?”
“Đương nhiên.” Trảm đinh chặt thép trả lời.
“Vậy vì sao đột nhiên ngươi lại cư xử với ta như thế? Có phải muốn bù đắp cái gì không?” Sở Mộ Hiên hỏi.
Tư Đồ Thanh Lăng không dự đoán được Sở Mộ Hiên sẽ đặt câu hỏi như vậy, Sở Mộ Hiên lại coi chân tâm của mình thành sự bù đắp, điều này làm cho Tư Đồ Thanh Lăng có chút khó thừa nhận, hắn ngồi bên giường, hai tay đè lại vai Sở Mộ Hiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tan-hoa-khai/1103901/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.