Trong lúc Lê Lê còn đang suy nghĩ, dị năng giả cấp C đã dừng bước.
Cánh cửa phía trước mở ra, chiếc đèn chùm lấp lánh treo trên trần nhà phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, ở chính giữa đại sảnh là một chiếc bàn chiếm đến một phần năm diện tích. Trên mặt bàn bằng đồng thanh đặt ngay ngắn vô số món ăn hấp dẫn.
Mười người mặc áo choàng đen đứng thành hai hàng dọc tường, im lặng không nói.
Thanh Ngọc Trầm đứng phía sau chiếc bàn, gương mặt nở nụ cười lễ phép nhưng lại xen lẫn chút kiêu ngạo.
“Không rõ ngài thích khẩu vị thế nào, nên bọn tôi đã chuẩn bị tất cả,” hắn bước lên nói.
Vậy là gã đàn ông này gọi cô ra khỏi chỗ Nhất Minh chỉ để... lấy lòng, mời cô dùng bữa?
Lê Lê nửa cười nửa không nhìn mặt bàn: vị ngọt vị mặn, thanh đạm hay đậm đà, cô thậm chí còn thấy cả đĩa ớt đỏ rực.
Cô càng cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Thế giới trong truyện tranh Cực Hạn Hắc Bạch hoàn toàn khác với thế giới thực, tuy vậy mỗi khu vực vẫn có khẩu vị đặc trưng riêng. Đứng sau những vùng đất ấy là các quý tộc dị năng khác nhau, liên hệ với nội dung trong truyện, Thanh Ngọc Trầm rất có thể đang muốn qua khẩu vị để suy đoán xuất thân của cô.
Nếu cô thật sự là cấp A, thì không thể nào vô danh đến mức này.
Nhưng mà—ai bảo cô chỉ là hàng giả?
So với cảm giác căng thẳng trước đây, bây giờ sau khi đã nắm rõ dị năng của Thanh Ngọc Trầm, Lê Lê đã tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899141/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.