Sau nháy mắt cứng họng, người đàn ông ngồi cùng bàn tiếp tục nói: “Sẽ bị tổ chức tên là Thanh Đồng để mắt tới.” Anh ta dường như cố tình lướt qua lời ám chỉ của Lê Lê, giọng điệu nghiêm trọng hơn, nhấn mạnh từng chữ, “Vì vậy, ngàn vạn lần không được để lộ chuyện mình có dị năng.”
Theo lời anh ta nói, những ánh mắt nóng rực xung quanh dần tản ra. Cảm giác bị bao quanh bởi ánh nhìn của đám đông nhanh chóng biến mất, mọi người xung quanh cũng lần lượt quay đi.
Tay cầm đũa của Lê Lê khựng lại một nhịp, chậm rãi nói: “Được rồi, tôi sẽ chú ý.”
Ban đầu cô tiếp cận chỉ vì cảm thấy đám người này có vẻ cùng hội cùng thuyền, muốn thử vận may một phen. Nhưng xem ra họ không giống đám buôn người như Thanh Đồng. Không ngờ người chủ động đến gần cô từ đầu lại là người tốt.
Lê Lê nhìn chằm chằm vào đôi đũa trong tay, suy nghĩ liệu có phải mình đã nghĩ quá xấu về những người trong thế giới truyện tranh.
Dù trong truyện tranh, ngoại trừ nhân vật chính và nhóm nhân vật chính ra, những người còn lại ít nhiều đều có vấn đề.
Nhưng nếu không phải thì thôi, đổi mục tiêu khác. Hôm nay cô ra ngoài là để “thả câu tìm chuyện”.
Quầy ăn sáng nằm ven đường, nơi cô chọn không phải là tuyến đường chính, mà hơi hẻo lánh một chút. Xung quanh ngoài mấy quầy hàng tương tự, đối diện còn có một quán ăn nhỏ.
Trên đĩa chỉ còn một cái bánh bao cuối cùng, lúc Lê Lê chuẩn bị ăn xong rồi đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899142/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.