Nhất Minh dắt theo Lê Lê chạy trốn, tay cậu nắm chặt cổ tay Lê Lê, tay còn lại hóa thành một thanh côn sắt như gậy bóng chày, đánh gục kẻ địch phía sau khi cần thiết.
Trong lúc chạy suốt một quãng đường dài, Lê Lê bắt đầu th* d*c, rõ ràng thể lực của cô không thể so với Nhất Minh.
“Người đó không đuổi theo.” Lê Lê điều chỉnh hơi thở, nói một mạch.
Đám người từng hiểu lầm cô có lẽ cũng không ngờ rằng, một "đại lão cấp A" có thể chỉ dùng ánh mắt dọa lùi kẻ cấp C, vậy mà lại không chạy nhanh bằng một tên cấp D.
Diễn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Lê Lê cảm thấy có điểm diễn đàn nói đúng thật: thể chất của cô hoàn toàn không bằng mấy dân bản địa thế giới trong truyện này.
“Thật sự không đuổi theo à?” Nhất Minh có chút bất ngờ, cậu kéo Lê Lê nép vào góc tường ở một khúc cua, phía sau họ lại là một hành lang dài hun hút.
Rút kinh nghiệm xương máu, lần này Nhất Minh hạ thấp giọng, hành động cũng cẩn trọng hơn hẳn. Nhưng vừa ló đầu ra nhìn, cậu liền thấy mấy kẻ áo đen đang trực diện tiến đến.
Trên vạt áo có thêu họa tiết, lần này là sáu dị năng giả!
Vừa phát hiện ra Nhất Minh, sáu kẻ áo đen lập tức hét lên một tiếng rồi lao tới.
Tóc nâu rụng xuống hóa thành quả cầu, Nhất Minh đang định xông ra đánh một trận sống mái thì bất ngờ bị Lê Lê kéo lại, giấu vào bóng tối của khúc quanh.
[Đạo cụ 【Ẩn Giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899145/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.