[Đang mở kênh... Chào mừng bạn trở lại hiện thực.]
...
Đúng nửa đêm, chương mới của bộ truyện tranh "Cực Hạn Hắc Bạch" đã được cập nhật.
Tiếng chuông thông báo từ mục "theo dõi đặc biệt" vang lên, Lê Lê dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên rồi lần mò trên bàn học để tìm điện thoại của mình.
Vừa nãy còn đang căng thẳng chạy trốn trong nội bộ Thanh Đồng, chớp mắt một cái đã lại thấy chiếc bàn học quen thuộc và ánh đèn bàn. Ánh sáng vàng ấm áp soi sáng góc nhỏ thân thuộc ấy, Lê Lê còn nhìn thấy cả những tờ giấy ghi chú kế hoạch nhỏ được cô dán trên tường.
Cảm giác an tâm đến lạ. Cô nghĩ thầm.
Giống như lần trước, cô không vội vàng xem ngay chương mới, mà mở lại slide bài giảng ngày mai để xem trước nội dung, chờ khi phần bình luận đã đông lên thì mới mở truyện tranh ra.
Truyện bắt đầu từ đoạn đối thoại kết thúc ở chương trước. Trước khi đi ngủ, cô bảo corgi nhỏ nằm ngủ dưới đất, chiếm trọn cái giường một cách đường đường chính chính, còn corgi nhỏ thì hoàn toàn không thấy có gì sai mà thậm chí còn cực kỳ ủng hộ.
【Tui thấy Lê đang chọc ghẹo corgi nhỏ đó】
【Người phía trên, bạn không cô đơn đâu】
【Lê ngầu kiểu ngầm quá trời, haha】
【Tóc vểnh rung rung, mặt lạnh mà làm chuyện xấu, dễ thương quá trời luôn】
【Tui muốn nhổ cái tóc vểnh đó… À không, tui muốn được Lê trêu chọc, tui cũng dễ thương mà!】
【Gâu gâu gâu!】
【Bạn phía trên vô tình nói ra tiếng lòng rồi đó】
【Gâu gâu gâu! Lê ơi, tui cũng có thể làm cún con mà! Chọc tui đi, chọc đi!】
Luồng năng lượng hài hước ập tới khiến Lê Lê có cảm giác chân thật rằng mình đang thực sự xem truyện tranh.
Cô dùng góc nhìn trong truyện để xem lại hành vi của bản thân, vừa gật gù vừa suy nghĩ xem cái anh đẹp trai kia là ai.
Ngay sau đó là cảnh một dị năng giả cấp C dẫn Lê đi ngay trước mặt Nhất Minh, trong tranh có ba bong bóng thoại lớn kèm theo dòng suy nghĩ thể hiện rõ sự tức giận và lo lắng của cậu.
Cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng sau này sẽ chẳng thể gặp lại Lê nữa, cuống cuồng đi lòng vòng trong căn phòng tối om, mắt thì liên tục liếc ra cửa, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ: “Có nên liều mạng trốn ra không?”
Trái ngược với tâm trạng nóng như lửa đốt của cậu, độc giả thì đang cười đùa rôm rả.
【Mọi người ơi, có giống con corgi khi chủ ra ngoài không?】
【Corgi mắt ươn ướt】
【Lê mau về đi! Corgi nhỏ này sắp phá nhà rồi nè!】
Lê Lê vừa đọc bình luận vừa lật sang trang tiếp theo, và rồi cô thấy Nhất Minh thực sự… phá nhà thiệt.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, Nhất Minh phá cửa của Thanh Đồng, định trốn ra ngoài.
Và rồi cậu đụng ngay Thanh Ngọc Trầm đang tiến vào khu căn hộ.
Trước đây Nhất Minh có kể sơ qua với Lê Lê, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì giờ cô mới biết được qua tranh.
Đại khái là cô từng cảnh cáo Thanh Ngọc Trầm không được điều tra thêm về cô.
Tranh vẽ cảnh Thanh Ngọc Trầm cao hơn mét tám, như mang theo khí thế đè ép cực lớn. Một nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, mắt vằn tia máu, ngẩng cằm đầy kiêu ngạo và khinh thường.
Mà ngay khoảnh khắc Nhất Minh nhìn thấy hắn, cậu không hiểu vì sao chân giống như bị gỉ sét, không tài nào nhúc nhích nổi.
'Là năng lực điều khiển mà ông chủ từng nói đến?!'
Lần đầu tiên cậu phải trực diện đối mặt với sự khống chế của Thanh Ngọc Trầm, lần trước là ngất xỉu ngay lập tức.
“Làm sao để cậu ta chạy ra được?” Thanh Ngọc Trầm chẳng buồn để tâm đến Nhất Minh trước mặt, quay sang mắng dị năng giả cấp C kia.
Dị năng giả cúi đầu đáp: “Không rõ.”
“Phế vật.” Hắn buông một câu chửi.
Giây tiếp theo, chân của Nhất Minh liền tự động chuyển động, quay trở lại căn phòng giam giữ cậu.
Cậu sẽ lại bị giam lại, chuyến này ra ngoài chẳng có tác dụng gì cả.
Ngay lúc đó, Nhất Minh cắn răng quay đầu lại, lớn tiếng hét lên:
“Các người đã làm gì Lê? Anh ấy đã bị thương rồi! Nếu nhất định phải trừng phạt thì cứ trút lên tôi, tôi có thể thay Lê gánh chịu!”
Cậu thực sự rất lo cho Lê.
Lê Lê nhìn đoạn này, bắt đầu suy nghĩ xem lúc ấy mình đã đi đâu.
Cô đi ăn bánh bao nhỏ đặc sản ở Giao Hoang, nhân mực ống thịt heo. Bây giờ nửa đêm nghĩ lại còn thấy hơi đói.
Còn trong phần bình luận thì lại là chiến lực fan đang cãi nhau ầm ĩ.
【Phản diện mạnh vậy sao? Chưa đánh đã xong rồi à?】
【Chơi kiểu gì đây, mới chạm mặt đã bị khống chế, chẳng làm được gì】
【Cấp C bên cạnh còn chưa ra tay, nam chính đến cơ hội ra chiêu bị hụt còn không có】
【Đội chính có corgi cấp D, theo phân tích thì Lê không D thì cũng E, ván này chơi không nổi】
【Giao Hoang là phó bản địa ngục khó nhất hiện tại đúng không?】
【So với đại lão cấp A thì ai mạnh hơn?】
【Đừng so chiến lực khác cấp, chắc chắn là cấp A ăn đứt, Thanh khống chế không nổi người cấp cao hơn mình đâu】
【Cấp A đánh là diệt luôn】
【Cấp A đánh là diệt luôn】
【Cấp A đánh là diệt luôn】
Trước đó còn chê Lê yếu, phía sau thì cả một hàng dài "Cấp A đánh là diệt luôn".
Lê Lê: Cảm ơn đã quan tâm quá mức.
Có khi nào cấp A và Lê là cùng một người, nhưng vẫn không đánh lại Thanh Ngọc Trầm không? Người không dị năng như Lê Lê hôm nay cũng đang buồn rầu vì chưa có được dị năng.
Trang tiếp theo, sau khi Nhất Minh nói câu kia, Thanh Ngọc Trầm đột nhiên bật cười lạnh.
“Lê?” Hắn nhìn Nhất Minh như nhìn loài kiến hôi, ánh mắt cao ngạo,
“Chỉ với ngươi?”
“Ngươi căn bản không biết ‘Lê’ là ai.” Thanh Ngọc Trầm nói, “Người ta căn bản không cần cái gọi là ‘giúp đỡ’ của ngươi đâu, con chó corgi yếu đuối.”
Lê Lê đang xem đến đoạn này thì sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo.
Thì ra lúc cô không có mặt, Thanh Ngọc Trầm vẫn muốn bóc trần thân phận cô.
Trước mặt cô giết người, tổng cộng thử cô ba lần, sau lưng còn tiết lộ thân phận cô. Hắn rõ ràng đang điều tra cô, thật sự chỉ đang diễn trò bề ngoài mà thôi.
Trang tiếp theo, Nhất Minh hoàn toàn không bị lời của Thanh Ngọc Trầm ảnh hưởng.
Thiếu niên tóc nâu trợn mắt: “Tôi chỉ cần biết Lê là người tốt là đủ rồi!”
Cậu tin vào cảm nhận của bản thân hơn là lời nói của người khác. Cậu cho rằng Lê là người tốt, vậy thì không ai có thể khiến cậu nghi ngờ điều đó.
【Ai mà không yêu corgi nhỏ chứ!】
【Tình bạn từng cùng ngồi tù đấy nhé!】
【Không, đây là tình cha con mà (icon chó)】
Sau đoạn này, Nhất Minh lại bị giam lại. Truyện tranh sau ba ô chuyển cảnh đen kịt, lại hiện ra hình bóng của Thanh Ngọc Trầm.
Hắn vẫn đang điều tra nguồn rò rỉ thông tin.
Trong truyện tranh nói rằng hắn nhận được tin, trước khi chết cha của Đường đã gửi đi một bức thư. Khi Thanh Ngọc Trầm nhận được tin này, hắn ngồi trên ghế của mình, sắc mặt âm trầm, im lặng rất lâu.
'Không ngờ lại là...'
Trong khung thoại nét đứt chỉ có ba chữ này, rồi cảnh chuyển sang phần tiếp theo.
【Không ngờ là gì? Là ai?】
【Định chơi trò đoán chữ với tôi đấy à?】
【Báo! Trên diễn đàn có đại thần phân tích rồi!】
Lê Lê hơi để ý chuyện Thanh Ngọc Trầm điều tra ra điều gì. Cô cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến việc hôm cuối cùng Thanh Ngọc Trầm đột nhiên rời khỏi Thanh Đồng.
Cô ghi nhớ nghi vấn này lại, tiếp tục đọc tiếp.
Tiếp theo là phân đoạn Nhất Minh muốn dẫn Lê rời khỏi Thanh Đồng, rồi dừng chân trong hành lang dài, nói với Lê:
“Sau này chúng ta có thể trở thành người nhà.”
Lê Lê tất nhiên là có người thân, cô sống trong một gia đình đơn thân, có mẹ. Hồi đó cô cố ý để Nhất Minh hiểu lầm, nhưng cũng không ngờ cậu lại tự biên tự diễn nhiều như vậy.
Cô hít sâu một hơi, đặt tay lên ngực mình.
Còn đập, vẫn sống.
Tốt rồi, vậy là cô không cần cắn rứt lương tâm.
Trong tranh, hành lang kéo dài chỉ có hai người họ. Thiếu niên thấp hơn nắm lấy tay thanh niên, ánh mắt nghiêm túc, trên gương mặt vẫn còn chút bầu bĩnh, mang theo vẻ mong chờ.
Còn thanh niên tóc đen hơi hé miệng, dường như sững lại, sau lưng hắn là hành lang, là bóng tối sâu không thấy đáy.
Còn sau lưng thiếu niên là màu trắng, là ánh sáng chói lòa.
【Mau đồng ý đi đồng ý đi!】
【Corgi nhỏ giỏi quá!】
【Lê tóc xoăn sau này không còn cô độc nữa】
【Không hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch, biểu cảm này của Lê đáng yêu quá】
【Hãy khiến ảnh lúng túng! Khiến ảnh không biết phản ứng thế nào!】
【Nhìn đôi mắt hoang mang kia kìa, nhìn gương mặt lạnh lùng bị phá vỡ kìa】
【Ai nuôi chó cũng phải chuẩn bị tinh thần bị chó chinh phục!】
Qua bàn tay của họa sĩ truyện tranh, khung cảnh này được thể hiện rất có khí chất, đồng thời cũng khiến Lê Lê cảm thấy thiếu chân thực. Cô sờ sờ mặt mình, ngắm nhìn một lúc rồi chống cằm lên:
“Đợt này chắc độ nổi tiếng tăng mạnh rồi.”
Dù sao cô cũng chính thức lên chức anh của nam chính.
Độ nổi tiếng đưa đến tận tay, không lấy thì uổng. Nhưng nếu nói cô muốn gắn bó chặt với nhóm nam chính, thật ra Lê Lê không quá hào hứng.
Từ đầu cô đã không định cứ thế đi theo Nhất Minh diễn theo cốt truyện.
Lý do thì nhiều lắm, lớn nhất là vì cô không thích bị sắp đặt.
“Nếu mai vào thế giới truyện tranh mà có được dị năng, thì mình sẽ rút. Nếu không có thì ở cạnh Nhất Minh tiếp tục ẩn mình.” Lê Lê lên kế hoạch đơn giản, nhưng cũng không đặt kỳ vọng quá cao.
Cái gọi là kế hoạch có quá nhiều biến số, trong thế giới truyện tranh có rất nhiều thứ vốn không được miêu tả. Lê Lê cảm thấy dù có kế hoạch thì cuối cùng vẫn phải tùy cơ ứng biến.
Nói mới nhớ, cô vẫn cần một phân cảnh tỏa sáng...
Việc cho kẹo trong lòng cô không tính là cao trào gì cả, cô chỉ làm vậy vì bám sát nhân vật và thời gian thôi.
Nhưng truyện tranh kể từ góc nhìn của cô bé Đường, cô phát hiện trong mắt bé gái này thân hình mình vô cùng cao lớn.
Đặc biệt là viên kẹo trái cây thông thường được mua từ hệ thống thương thành kia, dường như đang tỏa sáng lấp lánh như sao.
【Tường mới! Tường mới của tui! Tui cũng muốn kẹo cơ!】
【Bề ngoài: Lạnh lùng. Đằng sau: Đừng khóc nữa, cho em kẹo nè.】
【Ảo giác thấy mấy tảng băng đang cắn khăn tay lấp ló bên trong luôn á hihi】
【Dễ thương quá trời ơi!】
【Tay tui bắt đầu ngứa ngáy muốn viết đồng nhân rồi đó】
【Đưa bút danh đây! Tối nay tui muốn đọc!】
Lê Lê gần như lướt xong cả bộ truyện tranh, không nhịn được cảm thán: “Cái này phải bằng lượng nội dung một tháng của truyện khác rồi đó.”
Tác giả chăm chỉ, mà cô cũng chăm chỉ. Tác giả vẽ miệt mài, cô thì diễn năng suất.
Đến khi Lê Lê xem xong, cũng đã hơn một giờ sáng. Cô đặt báo thức, định để mai xem diễn đàn tiếp.
...
Hôm sau, sau khi học xong về lại ký túc xá, Lê Lê vừa hay gặp đúng lúc bạn cùng phòng cũng đang ở đó.
Khi Lê Lê đẩy cửa bước vào, bạn cùng phòng đang dùng laptop xem truyện tranh, tay còn cầm một quyển sổ nhỏ để ghi chép.
Bộ dạng đó y như đang nghiên cứu một thứ gì đó cao siêu và khó hiểu.
“Dao Dao, nghiên cứu truyện tranh hả?” Lê Lê tiện miệng hỏi.
Không ngờ bạn cùng phòng lại gật đầu nghiêm túc: “Ừm.”
Cô nàng cầm quyển sổ nhỏ giơ cho Lê Lê xem: “Mình vẫn thấy cậu giống nhân vật mới trong truyện ‘Cực Hắc’ lắm, tên cũng giống nữa, không đi lễ hội truyện tranh cosplay còn tưởng nhân vật thật xuyên tới. Mình đang nghiên cứu nếu cậu cosplay thì phải làm sao để lừa được chính chủ, ví dụ thuyết song song nè. Cái chỏm tóc dựng dựng đó thì cậu có sẵn rồi, mặt đơ chắc cũng không khó làm. Còn cái vibe vừa gợi cảm vừa moe kiểu này thì phải tùy cảm giác…”
Lê Lê đưa tay sờ đỉnh đầu, quả nhiên sờ thấy một chỏm tóc vừa bị gió mở cửa hất lên.
Cô im lặng vài giây, rồi lấy tay che nửa khuôn mặt, kéo khóe môi xuống, ngẩng đầu 45 độ nhìn bạn cùng phòng, giả bộ tội nghiệp rồi nói: “Bé cưng, cậu đang nói cảm giác này hả?”
Bạn cùng phòng phấn khích vẫy tay: “Đúng đúng đúng! Chuẩn bài luôn đó! Thêm tí vết máu nữa là thành ‘Chỏm tóc của Lê’ bản chính hiệu!”
Lê Lê: “Cậu chắc đang nói tới bản đồng nhân của ‘Chỏm tóc của Lê’ thì có.”
Đừng tưởng cô không biết “đồng nhân” có nghĩa là gì nhé!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.