“Được~” Việt Phù thản nhiên đáp lời, bước xuống bậc thang.
Đi ngang qua Nhiêu Nguyệt đang nửa quỳ trên mặt đất bằng phẳng ở cuối bậc thang, hắn tiến gần đến An Hộc Vũ: “Ngươi ngoan ngoãn thì ta sẽ không làm bị thương ngươi, tiểu phế vật.”
Mặt đất phía trước dây leo nhô lên những chồi non, giống như mãnh thú nhe nanh nhọn hoắt về phía An Hộc Vũ.
Còn An Hộc Vũ thì như nghẹn lại bao lời muốn nói, mặt cậu ta dính đầy nước mắt, lần đầu tiên dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Việt Phù: “Anh trai ta là mạnh nhất!”
Cậu ta là phế vật, cậu ta thừa nhận mình là phế vật.
An Hộc Vũ chỉ là một tiểu phế vật, cậu ta tự mình biết rõ.
Nhưng cậu không thể chấp nhận việc Việt Phù dùng cái giọng điệu khinh khỉnh như vậy để miệt thị anh trai cậu!
Giờ khắc này, cậu ta không thể kiềm chế được cảm xúc đã bị đè nén bấy lâu.
“Các ngươi không làm bị thương anh ấy được đâu!” Trong lòng cậu, anh trai cậu vĩnh viễn là người mạnh nhất.
Sau một đêm gia tộc tan nát, cha mẹ biến mất trong biển lửa, người thân quen thuộc và vinh quang xưa kia đều tan thành mây khói trong ngọn lửa đó. Khi cậu bơ vơ gần như mất hết tất cả, không biết phải làm sao, chính là anh trai cậu, tiếp quản mọi thứ của quý tộc An thị, trong vài ngày ngắn ngủi lại lần nữa gánh vác lên cái thể xác khổng lồ sụp đổ này.
Chính là anh trai cậu, trong đám chó sói bỏ đi lễ nghi bề ngoài, khoác lên bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899221/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.