Người thanh niên nghiêng mặt nói những lời tuyệt tình, đồng tử đen sẫm không nhìn về phía cậu, mà như nhìn về sự cô độc vô tận.
Rồi cứu họ, bảo vệ họ.
“Anh…”
Sương giá đông cứng nửa khuôn mặt cậu.
Cứ như đang mơ vậy, khi tầm nhìn gần như bị bao phủ bởi màu trắng, cậu dường như nhìn thấy một điểm sáng màu xanh lam.
Lắc lư, mặt dây chuyền màu xanh lam.
Khoảnh khắc đó dường như khung cảnh cũ tái hiện.
“Ầm!”
Mặt đất rung chuyển, Việt Thanh đang đứng trên bậc thang đột ngột quay đầu lại.
Ánh sáng từ bên ngoài phía sau hắn biến mất.
Tầm nhìn bị bóng tối bao phủ, và trong bóng tối này, vô số lưỡi dao bạc dài từ trên xuống dưới xuất hiện, các lưỡi dao nối liền nhau cắm xuống đất, ngăn cách bọn họ và Việt Thanh.
Giống như ngày đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhất Minh, giúp cậu chặn lại viên đạn không thể tránh khỏi.
Những lưỡi dao dài biến thành bức tường, ngăn chặn băng lạnh của dị năng giả, đồng thời hoàn toàn ngăn cách bậc thang và bọn họ.
Giống như ngày đó cậu và Đường đột nhiên xuất hiện bên ngoài Thanh Đồng, nhìn thấy bức tường đồng ngăn cản bọn họ.
Mặt đất tiếp tục rung chuyển, bụi bẩn rơi xuống từ trần nhà, rắc lên lớp băng chưa tan hết.
Xung quanh có người đang nói chuyện, dường như có người đang gọi tên cậu.
Nhưng cậu dường như không nghe thấy gì nữa.
Mặt dây chuyền màu xanh lam.
Cậu dường như lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, đồng tử đen sẫm, và sự cô độc gần như chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899222/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.