Bên trong Lâm Trạch, đèn đuốc sáng trưng, đám người hầu không ai chợp mắt, thỉnh thoảng có người hầu đi qua hành lang.
Đôi mắt của ảo ảnh chính là đôi mắt của Lê Lê, thông qua ảo ảnh con quạ đậu trên vai ‘Đàm Thiên’, Lê Lê chú ý thấy những người hầu này bước chân vội vã, khi đi qua ‘Đàm Thiên’ đều vô thức né đường, lộ vẻ sợ hãi.
‘Đàm Thiên’ do An Hạc Dư điều khiển, thấy vậy An Hạc Dư để ‘Đàm Thiên’ túm lấy cổ tay một người hầu khi đi ngang qua, tùy ý hỏi một câu bâng quơ.
Mà người hầu rõ ràng rất muốn thoát khỏi ‘Đàm Thiên’, tỏ ra sợ hãi hắn.
Đây không phải là một hai người, ‘Đàm Thiên’ không được lòng đám người hầu ở đây.
Dựa theo ký ức của ‘Đàm Thiên’, rất nhanh hắn đã đến trước thư phòng. Để đảm bảo an toàn, Lê Lê thu nhỏ hình dạng, biến thành một con quạ nhỏ bỏ vừa túi.
Rồi ‘Đàm Thiên’ gõ cửa.
“Cốc cốc.”
Sau khi đẩy cửa bước vào, từ chiếc túi ở vạt áo đồng phục trắng, đầu con quạ nhỏ lộ ra một cặp mắt đỏ.
Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Lâm Như Diệp ngồi sau bàn làm việc, trên bàn bày biện tài liệu. Đợi ‘Đàm Thiên’ bước vào, Lê Lê nhận ra đó là sổ sách ghi chép thu nhập.
Thấy vậy, Lê Lê cảm khái, nửa đêm gà gáy thức trắng đọc sổ tiết kiệm của mình, Lâm Như Diệp đã ngấm sâu vào cái hình tượng ‘yêu tiền’ này rồi.
Cô phải học hỏi, để thân phận mới cũng có thêm chút mùi tiền đồng.
Dù sao thì lúc mới xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899271/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.