...
[Đang chuẩn bị xuyên qua.]
[Lối đi đã mở, chúc bạn trở thành nhân vật nổi tiếng, mang lại linh khí mới mẻ cho truyện tranh.]
Đúng như Lê Lê nghĩ, người của Triều Tịch trước khi hành động đã nói với cô một tiếng, sau đó không làm phiền cô nữa.
Cô để An Hạc Dư dẫn Đan đi cũng có nghĩa là để An Hạc Dư tự mình sắp xếp, lúc này gà mẹ và trà dính người đã đi rồi, Lê Lê một mình ngồi phơi nắng ngoài ban công, hiếm khi được chút nhàn rỗi.
Nhàn rỗi đến mức cô cũng hơi không quen.
Chỉ là khoảng thời gian này cô dành cho bản thân để nghỉ ngơi, cô tạm thời không định làm gì cả, còn đang tính toán diễn màn ‘tuy tôi đã xử đẹp ba S cấp nhưng thực ra tôi cũng bị thương cần tĩnh dưỡng’, muốn ám chỉ thêm một chút về vấn đề cơ thể của vật thí nghiệm trong truyện tranh.
Cô không thể lúc nào cũng ở Triều Tịch để ý làm chân chạy vặt, như vậy thì mất hết cả khí chất.
Nếu không cần thiết, Lê Lê chỉ muốn làm người xuất hiện hoành tráng như sấm giữa trời quang, chứ không phải là bảo mẫu mệt mỏi trông nom toàn bộ quá trình.
Có điều cô lười biếng, cũng có người lười biếng giống cô.
Rất nhanh sau đó, ngoài ban công có thêm một người.
Du Hiểu bê một cái ghế lại ngồi, quay đầu hỏi: “Người tốt bụng, anh không đến chỗ Triều Tịch à?”
Là chuyên gia lười biếng nổi tiếng Cá Lật Xe.
“Tại sao ta phải đi.” Lê Lê nói bằng giọng lười nhác.
Còn Cá Lật Xe thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899329/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.