Lúc này Tang Phi Linh đang ngồi xe lăn, ở ngay đây. Nghe thấy tiếng ‘gâu’ kinh người này, Tang Phi Linh, người từng là nhà lữ hành và sở hữu trí tò mò mãnh liệt, lộ vẻ mặt ‘thế giới thật kỳ diệu’, ngón tay khẽ động, dường như còn muốn lấy bút ghi lại.
Đan dám ‘gâu’ giữa thanh thiên bạch nhật chắc chắn không phải dạng vừa, không biết là trực giác hay ánh mắt của Lê Lê, cậu ta đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lê Lê ở cuối con đường.
Đôi mắt một vàng một xanh lam chợt sáng rực lên.
Nhất Minh cũng vô thức nhìn sang, cậu thấy ‘chị gái xinh đẹp’ mà cậu từng gặp.
Lê Lê đứng từ xa ngoắc ngoắc ngón tay, hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu, ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú.
Nhất Minh đang định nói gì đó thì thấy Đan ở phía trước dứt khoát bỏ rơi cậu, vui vẻ chạy bổ nhào tới.
Đan ôm con thỏ nhồi bông của mình, ngẩng đầu dụi dụi vào tay Lê Lê. Sau đó chớp chớp mắt, mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt ngấn nước lại như ẩn chứa vô vàn tủi thân.
“Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta, cậu ta không thích anh.” Đan khẽ nói.
Lê Lê đoán chắc là Nhất Minh hay ai đó lỡ lời, nói rằng cậu không thích Hắc Cách, rồi để Đan nghe thấy.
Đan như một con chó dữ trung thành, hoàn toàn không nghe được người khác chỉ trỏ bàn tán về Lê Lê, phản ứng này rất bình thường.
Rồi Lê Lê lại nghe Đan nói bằng giọng điệu vừa rồi, bình thản không chút gợn sóng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-than-thanh-nhan-vat-duoc-yeu-thich/2899331/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.