Cốt truyện của anime đang tiến triển, đối với những người đã xem manga, lần xem lại này tương đương với việc bị “chém” thêm lần nữa.
【Lần đầu xem tôi cứ nghĩ là shounen manga chính thống, giờ xem lại, đệt, toàn bộ đều là bi kịch!】
Hội chỉ xem anime lần đầu không hiểu gì, tiếp tục đắm chìm trong không khí ấm áp như chơi trò gia đình của nhóm nhân vật chính.
Trong ca khúc cuối phim, danh sách đội ngũ sản xuất lần lượt xuất hiện, thỉnh thoảng có người tinh mắt nhận ra: 【Trong danh sách diễn viên lồng tiếng, Lê và Hắc Cách là cùng một người kìa!】
【Đúng đó! Giỏi thật! Chuyển đổi hai chất giọng ngon ơ! Bản thân người đó cũng giống như đại lão Hắc Cách bước ra từ thế giới 2D vậy! Hu hu hu con lại tin vào thế giới 2D rồi!】
【??? Vấn đề không phải là tại sao hai nhân vật chẳng liên quan gì đến nhau lại dùng chung một diễn viên lồng tiếng sao?】
【Bạn ở trên ơi, diễn viên lồng tiếng tài năng đảm nhận nhiều vai không phải chuyện thường tình à? Bạn nghi ngờ cái gì? Goods của Hắc Cách và Lê đều tách riêng nhé!】
Bảng xếp hạng độ nổi tiếng lúc chưa tiết lộ thân phận, cùng với đồ lưu niệm được sản xuất theo thứ hạng đã trở thành bằng chứng đắc lực để hội đọc truyện gốc lừa gạt người mới.
Dù sao thì có nhà nào sản xuất đồ lưu niệm giới hạn lại cho một nhân vật chiếm hai suất không?
【Vãi chưởng nhắc đến lại tức, mới vào fandom nghe nói có goods tôi mừng như điên, xem giá xong – nam thần, anh đắt quá, em mua không nổi!】
Bản thân ‘nam thần’ đắt giá kia, Lê Lê, vẫn đang tiếp tục cuộc sống tung hoành ngang ngược hàng ngày của mình trong thế giới truyện tranh.
Lê Thành đã hoàn toàn hoàn công, Đan theo Lê Lê và An Hạc Dư đến đây dạo chơi, tình cờ gặp Nhất Minh.
Lúc đó Đan đang đeo chiếc bờm tai mèo sư tử cực kỳ đáng yêu, mặc chiếc váy phồng lưới màu trắng, đôi mắt hai màu nhìn từ trên xuống Nhất Minh không chú trọng ăn mặc: áo thun bình thường phối với quần jean.
Đan, người đã thành công lấn át về nhan sắc, khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường từ sống mũi.
“...” Nhất Minh hoàn toàn hiểu được ý của Đan, trước đây cậu không hiểu sự thù địch của Đan từ đâu mà có, bây giờ cậu đã hiểu, lại có cảm giác mình như một con chó hoang bị bỏ rơi còn chủ thì mới mua một con chó cảnh đắt tiền.
Không, không đúng. Nhất Minh tự nhủ.
Không thể bị Đan kéo xuống vũng lầy được, bọn họ đều là người, không phải chó.
“Cậu ở đây thì anh ấy chắc cũng ở đây.” Nhất Minh mở lời, lời vừa đến miệng lại tự giác đổi hướng, biến thành một kiểu khác, “Lê – anh trai tôi đâu?”
Ánh mắt hai màu của Đan trở nên sắc bén, còn Nhất Minh cũng không hề né tránh mà nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Như có ngọn lửa nào đó đang bùng cháy dữ dội trong không khí khô nóng, kẻ tự xưng là chó và kẻ bị người khác gọi là chó mà bản thân không thừa nhận bắt đầu đối đầu gay gắt.
“Hắc Cách chọn cho tôi đó.” Đan lắc đầu ra vẻ khoe khoang, đôi tai trên bờm tóc khẽ lúc lắc, mềm mại.
“...” Nhất Minh nghĩ xem mình có không, rồi phát hiện nếu thuốc bôi vết thương và băng gạc sau khi bị đánh được tính thì cậu đúng là có.
Thế là cậu đổi hướng suy nghĩ, nói: “Mấy hôm trước Lê kể chuyện trước khi ngủ cho tôi và Đường nghe.”
Mặc dù câu chuyện đó là truyện kinh dị, ngày hôm sau Đường không sao, Nhất Minh và chính Lê Lê đều có quầng thâm mắt.
“Dù sao thì Lê cũng là anh trai tôi.” Nhất Minh nói bằng giọng điệu bình thản nhưng hết sức đương nhiên.
Hiệp một, Nhất Minh thắng.
Nhưng Đan không chịu thua, cậu ta nhìn Nhất Minh, nói: “Cậu không phải là chó ngoan của Hắc Cách.”
“Tôi là người không phải chó.” Nhất Minh lặp lại.
Rồi Đan khẽ mỉm cười: “Cho nên Hắc Cách tìm tôi trước.”
Như vậy vẫn chưa đủ, cậu ta nói tiếp: “Cậu đã thấy Hắc Cách biết bay chưa? Hai hôm nay ngày nào tôi cũng thấy.”
Đan dường như cảm thấy việc mình đã thấy được trạng thái khác của Lê Lê là một việc vô cùng có thể chứng minh địa vị không thể lay chuyển của mình. Mà Nhất Minh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không cần cậu nói cũng đã có thể nhìn ra đáp án cho câu hỏi này – chắc chắn là chưa!
“Lê bây giờ cũng thường xuyên không có thực thể sao?” Đồng thời, cái đầu nhỏ của cậu bắt đầu suy diễn, bay bổng, nghĩ đến hàng loạt những phỏng đoán đáng sợ, “Anh ấy chắc chắn vẫn chưa khỏe! Dành thời gian dùng thực thể đến gặp chúng ta cũng là để chúng ta yên tâm… Lê lại giấu diếm tình hình của mình rồi!”
Trong khoảnh khắc đó, những sinh hoạt thường ngày gần đây với Lê Lê nhanh chóng hiện về trong đầu cậu, và biểu cảm của Lê Lê khi ở dạng thực thể dưới “bộ lọc” của cậu cũng biến thành ‘khó khăn duy trì vẻ bề ngoài, chỉ để bọn họ yên tâm, thực ra mỗi phút mỗi giây đều là dày vò đều đang bị thương’.
Ngay cả việc Lê Lê kể chuyện ma cho họ nghe rồi chính mình bị dọa đến mất ngủ cũng trở thành bằng chứng đanh thép cho phỏng đoán này.
Đôi mắt xanh của Nhất Minh bắt đầu ngấn nước, cậu nghẹn ngào gọi một tiếng Lê, khóc lóc thảm thiết.
“Là cậu mời tôi đến chơi đó nha.” Lê Lê đang đi về phía họ, nở nụ cười đặc trưng của mình.
“Cậu muốn làm gì thì làm, tôi sẽ nói với bọn Triều Tịch một tiếng.” An Hạc Dư xoa trán, nói với vẻ thuần thục và bất đắc dĩ, “Chỉ là lần sau đừng đi một mình.”
Lê Lê không khỏi thầm nhắc đến gà mẹ vài câu trong lòng.
Họ đang quay lại tìm Đan, nhưng Lê Lê liếc mắt một cái đã thấy Nhất Minh mắt đỏ hoe, như vừa ấm ức tố cáo lại vừa lo lắng buồn bã.
“Lê!” Cậu nhìn Lê Lê từ trên xuống dưới một lượt, tất bật chạy đôn chạy đáo quanh cô, như có rất nhiều điều muốn nói.
Vẻ mặt sốt ruột giống hệt chú corgi nhỏ chạy loạn khắp nơi.
Lê Lê nhìn Nhất Minh đang bị kích động, rồi lại nhìn Đan đang vui vẻ chạy tới, ra vẻ chiến thắng.
Lê Lê: Hiểu rồi.
Rồi dưới ánh mắt không còn lấy làm lạ của An Hạc Dư, cô cười tủm tỉm ra lệnh cho Nhất Minh chạy việc cho mình một cách thành thạo.
Ví dụ như xuất phát từ Lê Thành, mua bánh bao mực heo ở Giao Hoang.
Lương tâm? Đó là cái gì! Lê Lê tỏ vẻ cô không có!
Nhưng Nhất Minh bị sai vặt ngược lại còn vô cùng vui vẻ, tức tốc chạy đến Giao Hoang. Hoàn toàn tái hiện lại cốt truyện trong anime khi corgi nhỏ nhường chiếc giường duy nhất trong Hầm Ngục Thanh Đồng cho Lê Lê.
An Hạc Dư nhìn thấy tất cả những điều này, thở dài lắc đầu: Anh đã nói rồi mà, lúc không có chuyện gì, Hắc Cách chính là chuyện.
Điều này anh vô cùng thấm thía.
“Cậu sẽ ăn chứ?” Đồng thời An Hạc Dư không quên hỏi.
“Ừm ừm.” Lê Lê nói bằng câu cửa miệng vạn năng.
Trong thế giới thực, việc phát sóng anime cuối cùng cũng đi đến hồi kết, anime 《Cực Hạn Hắc Bạch》 kéo dài nửa năm đã đến với tập cuối của mùa đầu tiên.
Cốt truyện mà nhiều fan manga đã xem đi xem lại nhiều lần từ truyện tranh đen trắng biến thành anime màu, thiếu niên mất đi người thân vừa mới nhận trong cơn mưa tầm tã đang gào thét với hung thủ, còn hung thủ lại thản nhiên như không lần lượt dập tắt mọi nỗ lực của thiếu niên.
Những fan anime bị Lê thu hút qua các tình tiết trước đó vào lúc này đã nổi giận, và cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm.
【Aaaaaa đồ khốn nạn!】
【Lê! Lê của tôi! Hắc Cách chết đi!!!!!】
【Đây mà là nhân vật nổi tiếng của Cực Hạn Hắc Bạch á?! Rõ ràng là một phản diện đáng ghét!!!!】
Trong phần bình luận chạy trên màn hình, khán giả anime bị “chém” cho khóc lóc thảm thiết, ăn nói lung tung. Còn vài bình luận được nhiều lượt thích nhất trong khu bình luận của tập này lại là những bình luận có vẻ sâu sắc của hội đọc truyện gốc.
【Chậc chậc chậc, vòng lặp bắt đầu rồi.】
【Mọi người đừng tiết lộ nội dung nhé, chúng ta chụp màn hình lại trước, xem bây giờ ai chửi ác nhất, đến lúc đó lại khóc to nhất XD】
【Ý nghĩa của người đi trước chính là đợi người đi sau giơ ô lên, rồi xông đến xé nát cái ô đó ra ha ha ha ha ha!】
Trên diễn đàn manga, còn có kẻ thích gây chuyện đào lại những bài post điên cuồng trên diễn đàn hồi truyện ra đến arc Giao Hoang, một bài post hot mới trên trang chủ có tiêu đề là: 【Đừng đào mộ nữa, thứ các người đào lên toàn là mặt bị đánh sưng của chúng tôi thôi!】
Hội xem anime theo truyện mò lên diễn đàn tỏ ra hoang mang ngơ ngác trước cảnh tượng tái diễn này, sau khi cày manga thâu đêm, những bài post khóc lóc trên diễn đàn lại có thêm máu mới.
【Tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi tôi không bao giờ tùy tiện nguyền rủa người khác chết nữa nam thần ơi anh sống sót đi mà hu hu hu hu oa!】
【Tôi là cái thớt, nhưng cho dù bị “chém” cho tan nát tôi cũng muốn làm chó của Hắc Cách!】
【Các bác ơi! Bây giờ tôi xóa bình luận chạy trên màn hình còn kịp không?】
Anime mùa đầu tiên dừng lại ở cuối chương Giao Hoang, thời gian phát sóng nửa năm kết thúc một cách hoàn hảo, còn họa sĩ truyện tranh đã bắt đầu bôn ba vất vả cho việc sản xuất mùa thứ hai.
Anh ta chuẩn bị làm đồng thời mùa thứ hai của 《Cực Hạn Hắc Bạch》, và một movie riêng cho 《Chương Nhiễm Mục 》.
Lê Lê vừa vui vẻ tung hoành ngang ngược từ thế giới truyện tranh trở về, vừa bước xuống giường trong ký túc xá, đúng lúc thấy bạn cùng phòng đang ôm hộp khăn giấy xem anime chương Giao Hoang.
Rõ ràng là một bộ shounen manga “đầu rơi máu chảy” rất bình thường, kết quả lại khiến bạn cùng phòng xem ra thành phim lấy nước mắt.
Cô ấy vừa xem vừa khóc, thấy Lê Lê chưa ngủ, cuối cùng cũng thả giọng ra, khóc lóc thảm thiết: “Tại sao lại bi kịch như vậy chứ! Xem lại lần nữa, hóa ra lúc này mỗi câu nam thần của mình hạ thấp corgi nhỏ đều là đang hạ thấp chính mình trong quá khứ, nhưng anh ấy bây giờ vẫn chưa biết điều anh ấy muốn cứu cũng chỉ là ảo ảnh…”
Càng nói càng khóc dữ dội hơn, càng nghĩ càng thấy đau lòng, cuối cùng khóc gào lên: “Hu hu hu hu nam thần của mình thảm quá đi!!!”
Còn bản thân ‘nam thần’ của bạn cùng phòng, Lê Lê, bèn nhìn bạn cùng phòng đang khóc lóc thảm thiết, rồi lại nghĩ đến cuộc sống vui vẻ dắt mèo trêu chó thiên hạ vô địch của mình trong thế giới truyện tranh, từ từ, nở một nụ cười ngây thơ.
“Bé cưng, có muốn một ly trà sữa không?” Cô hỏi.
Bạn cùng phòng vừa khóc vừa nói: “Có!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.