Thiên Tầm cảm thấy bản thân rơi vào một cái vực sâu không đáy, két quả không biết khi nào, nàng bị vô số cánh tay hư thối kéo lấy ! dày đặc những cánh tay trắng xóa dính một ít thịt thối rữa tanh tưởi, chúng nó gắt gao chế trụ cánh tay Thiên Tầm, chân, thân mình, đầu nàng.
Đem nàng kéo xuống dưới, muốn biến Thiên Tầm thành một bộ phận của chúng! Thiên Tầm cảm thấy bản thân hô hấp đều bởi vì cực độ sợ hãi đình chỉ , nàng tuy rằng rất dễ dàng thích ứng địa phủ âm u, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không chán ghét, hoặc là nói không sợ quỷ . Chết liền có cảm giác như vậy đi, bản thân không thể trốn thoát. Nơi này chỉ có khôn cùng oán hận, khủng bố, âm trầm, ánh mặt trời vĩnh viễn sẽ không chiếu xuống đến nơi đây, đây là một nơi không có một tia hi vọng!
Chỉ có khôn cùng vĩnh viễn cực khổ! Thiên Tầm cảm thấy bản thân tim đập đình chỉ, nhưng là nàng thủy nhưng vẫn còn không bỏ xuống được. Liền như vậy đã chết sao, sắp chết cũng không có thể gặp mặt sư phụ sao? Trong cảm giác cực đoan sợ hãi cùng thống khổ, Thiên Tầm cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác, giống như hồi nhỏ thường gặp ác mộng, Bạch Tử Họa đêm khuya tĩnh tọa ở bên người nàng, thấy nàng trong mộng thống khổ, tay lạnh như băng lướt qua mi tâm nàng, thanh âm ôn hòa trầm thấp nói: “Thiên Tầm không sợ, sư phụ ở đây.” Cho dù đang ngủ, Thiên Tầm cũng nghe được âm thanh giức nàng thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot-2/1180362/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.