Thiên Tầm đang bị giam, đột nhiên một ngày Quỷ Tiêu gọi nàng đến.
Quỷ Tiêu đang ngồi trên nghế trước mặt là khuôn mặt nho nhỏ của Thiên Tầm, thâm trầm trành nàng một hồi, rốt cục mở miệng nói: “Ngươi có phải không không thể quyên đi vị sư phụ kia của ngươi?”
Sư phụ đã cứu ta, lại nuôi dưỡngv à chỉ dạy ta nhiều năm, ân tình của hắn đói với ta ta còn chưa có báo đáp hắn, mong rằng phụ vương thủ hạ lưu tình, ngàn vạn không cần làm hắn bị thương. Nếu sư phụ có cái gì ngoài ý muốn, Thiên Tầm cũng không muốn sống nữa!
Lời nói kiên cường quyết liệt như thế từ một thân thể nho nhỏ nói ra.
“Ngươi đối hắn dùng tình sâu vô cùng, ngươi cũng biếtvị trí của ngươi trong lòng như thế nào?”
“Ta biết, trong lòng sư phụ đối với Thiên Tầm không giống như ta đối với sư phụ. Cho dù không giống thì sao, cả đời này dù có khổ sở thì ta vẫn muốn cứ như vậy luôn bên người hắn.”
“Được, ta đây liền hoàn thành tâm nguyện của ngươi . Ta sẽ giúp ngươi sắp xếp an bày một hôn lễ, phái người báo tin cho Bạch Tử Họa, nếu trong lòng hắn quả thực có ngươi, định sẽ không phụ ngươi. Như hắn không đến, từ nay về sau ngươi liền bỏ đi ý nghĩ này, an tâm canh giữ ở địa cung, cũng không cần có ý nghĩ không nên nghĩ nữa!”
Thiên Tầm không thể tin được vào lỗ tai của bản thân, phụ vương muốn an bài nàng cùng sư phụ thành thân?
Ngoài trừ kiếp sợ bây giờ đầu óc của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thien-cot-2/1180364/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.