Ta không phải là Mạnh Thi của ngươi cần!
Thình thịch! Thình thịch! Tí tách!
Hoa Thủy Tiên tim đập rất nhanh, đôi mắt đỏ hoe mà rơi nước mắt không kìm lại được. Nàng vuốt lau nước mắt rơi trên đôi má mềm mại, môi cười nhạt trong có vẻ đau khổ. Lưu Cơ Nhĩ ho khô khan, tái nhợt gương mặt nhìn Hoa Thủy Tiên đau buồn mà rơi mắt cúi đầu đi. Lưu Cơ Nhĩ nghiêng đầu nắm lấy vai nàng mà suy yếu cười:
"Ngươi. . .đã biết. . .khụ. . .ta là ai. . .rồi sao?. . ."
"Không." Hoa Thủy Tiên ôm lấy nàng, mặc dù đó là thân thể của Mạnh Thi nhưng Lưu Cơ Nhĩ đôi mắt rưng rưng kỳ lạ mà run run người. Lưu Cơ Nhĩ ngươi muốn giết Hoa Thủy Tiên lắm cơ mà? Tại sao bây giờ lại xúc động cơ chứ? 2 lần. 2 lần cứu mạng ngươi, Lưu Cơ Nhĩ. Chỉ có như thế thôi sao mà trái tim của ngươi lại cảm nhận được một sự ấm áp mà nàng mong muốn, mặc dù người mang lại đó lại người mà nàng không vừa mắt trước đây. Nàng bây giờ biết một điều rằng: Hoa Thủy Tiên thật đẹp!
". . .khụ khụ. . ."
"Thi!" Hoa Thủy Tiên kêu lên. Mặc dù nàng biết linh hồn đó không phải là Mạnh Thi nhưng mà...
"Đừng. . .khụ. . .ta. . .ta là L. . ." Lưu Cơ Nhĩ!
"Thi! Thi!" Hoa Thủy Tiên hốt hoảng nhìn Lưu Cơ Nhĩ ngất đi. Nàng ôm lấy Lưu Cơ Nhĩ đặt đến dưới gốc cây to, xung quanh rất an toàn.
Soạt-- Vút-- Keng--
Thanh âm kéo dài bay cao thật chói tai, nhanh nhẹn một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tien/2530062/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.