Soạt--
"Phù, mệt quá." Hoa Thủy Tiên thở dốc.
"Hơ, đúng là mệt thật a." Ái Trân nhắm mắt lại nói, điều hòa hô hấp ổn định lại "Lam, ngươi nói Tuyết Nguyệt ở đền Thiên Linh. Mà đền Thiên Linh ở trong khu rừng này, vậy nó ở chỗ nào đây?"
"Từ từ cái coi, nói gì mà lộn xộn thế làm sao mà ta hiểu được ngươi đang nói cái gì a?" Hoa Kiểu Lam chịu không nổi mà quát lên.
Liễu Kiều nắm tay hắn trấn an "Lam, bình tĩnh nào."
"Ôi, A Kiều. . ." Hoa Kiểu Lam cảm động.
"Đền Thiên Linh ở đâu?" Liễu Kiều trực tiếp đả kích hắn.
"Nương. . .tử. . ." Hoa Kiểu Lam nghe xong thật muốn ngất xỉu ngay.
"Ha ha." Hoa Mạt Hương cười một cái.
"Giờ này mà các ngươi còn có tâm trạng mà đùa giỡn đấy à?" Lưu Cơ Nhĩ bực mình mắng.
"Thôi nào, Thi. Mọi người chỉ muốn đùa cho vui để giúp không khí cho đỡ căn thẳng ấy mà. Phải không nào?" Hoa Thủy Tiên ôn hòa nói.
"Hừ." Lưu Cơ Nhĩ quay lưng sang chỗ khác.
"Thi. . ." Hoa Thủy Tiên ôn nhu hỏi "Thi, đừng giận ta nhé."
"Ta không có giận ngươi." mới là lạ đó.
"Thi. . ." Hoa Thủy Tiên nhìn Lưu Cơ Nhĩ mà trầm ngâm một hồi. Chợt trong đầu nàng lóe lên một cái gì đó, sắc mặt nàng hơi tái nhợt rồi sau đó bình phục trở lại. Nàng ôn nhu cười "Mọi người chắc đã thấm mệt rồi, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức một lát rồi hãy lên đường."
"Ân." ai nấy đều gật đầu đồng ý.
Rầm!
"Tiếng gì thế?" mọi người giật mình kêu lên.
Rầm!
Gào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tien/2530065/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.