Thình Thịch!
Thình Thịch!
Trong giây lát biến đổi, thiếu nữ xinh đẹp bạch y phi tuyết kia xuất hiện. Vẫn là mái tóc dài trắng xóa mang mùi thơm nhẹ của hoa, vẫn là đôi mắt đỏ lung linh đầy nhiệt huyết ấy. Vẫn là một thân bạch y như tuyết như nguyệt trên trời, vẫn là sợi xích đỏ lấp lánh trên tay người ấy.
Nhẹ nhàng mà uyển chuyển, điều khiển nhanh như tia chớp mà vút tới. Nhấp nhoáng chỉ thấy một bóng ma xinh đẹp tiến tới, hiện lên trong đôi mắt ấy một đường thẳng thật dài màu đỏ tươi.
Gào! Gào! Rầm!
Nặng nề mà ngã xuống đại mãng xà máu tươi đầy mình, mọi người thì đứng ngẩn ngơ không tin được mà trố mắt chạy tới mà xem. Lưu Cơ Nhĩ từ trên cây rơi xuống, tim đập loạn nhịp, sắc mặt tái nhợt, run run thân mình. Nàng không tin được tin được Hoa Thủy Tiên vừa lúc nãy cứu nàng?! Không, Hoa Thủy Tiên cứu nàng vì nàng là "Mạnh Thi" nếu không phải chắc đã bị bỏ mặc cho xà kia ăn mất rồi. Hừ! Lưu Cơ Nhĩ nghỉ như thế xong, trái tim vừa động liền lạnh ngay, nàng đứng dậy, lòng quyết định không tha cho ả.
Hoa Thủy Tiên nhìn Lưu Cơ Nhĩ không sao liền thở nhẹ nhõm một hơi dài, một ánh sáng nhỏ tỏa ra rồi biến mất đi. Nàng Hoa Thủy Tiên vẫn là như thế, vẫn là một nụ cười xinh đẹp, vẫn là mái tóc đen nhánh dài mượt mà thơm mùi hỏa cỏ. Vẫn là đôi mắt đen huyền tràn đầy bí ẩn ấy, vẫn là trên tay lấp lánh màu đỏ sợi xích dài xinh đẹp kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tien/2530067/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.