"Không thể nào?" Hoa Mạt Hương sắc mặt đại biên kêu lên "Làm sao mà có thể. . ."
"Đại hoàng tử. . ." Y Hàn Thu ngập ngừng nhìn hắn. Hoa Kim Chi liếc nhìn hắn rồi dời đến Minh Hà.
"Đại ca, ngươi bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó mà, ngươi phải tĩnh tâm lại suy xét giải quyết chứ đừng loạn trí." Hoa Thủy Tiên nhịn không được tiến lên hô to nắm chặt tay Hoa Mạt Hương nghiêm mặt nói "Ngươi có hiểu không đại ca?"
"Thủy Tiên. . ." Hoa Mạt Hương giật mình nhìn nàng.
"Hương ca ca. . ." Hoa Thủy Tiên mỉm cười trấn an.
"Tiên nhi nói đúng đấy." Hà Thương Như đứng kế bên Hoa Đào Vương gật đầu.
"Hương nhi, ngươi là đại hoàng tử, là một người nam nhân." Hoa Đào Vương nhu hòa nói.
"Phụ hoàng, mẩu hậu. . ." Hoa Mạt Hương trái tim ấm áp như đã tìm được gì đó rất quan trọng mà cười ". . . Hương nhi đã hiểu. Xin cảm ơn mọi người. . ."
"Ca ca. . ." Hoa Thủy Tiên rưng rưng nước mắt cười mừng. Không hiểu tại sao nữa? Lần đầu tiên nàng lại cảm nhận được sự ấm áp gia đình. . .
Hoa Kiểu Lam ở một bên mà chấn động linh hồn. Đây là gì? Là tình thân yêu ấm áp gia đình chăng? Tuy không thể hiện rõ ràng nhưng trái tim. . . Ấm áp và hạnh phúc lạ kỳ. Hoa Kiểu Lam nhắm mắt lại mà cảm nhận, cơn gió nhẹ từ ngoài tràn hương hoa cỏ mà thổi vào trong đây. Mái tóc trắng dài mượt phi tuyết xỏa tung theo gió mùa thu dịu dàng, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tien/2530169/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.