Sau khi Cố Ngôn bỏ đi, lớp học vốn trở nên im ắng vì sự xuất hiện của hắn lại khôi phục vẻ hối hả và nhộn nhịp sau giờ học.
Thậm chí còn có bạn học nữ không nén được tò mò sáp lại gần Trầm Ngư: "Lục Trầm Ngư, cậu vậy mà quen anh Cố Ngôn lớp 11 hả?"
Cố Ngôn rất nổi tiếng ở Thanh Thành, ngay cả loại lớp chỉ bù đầu vào học tập như A1 cũng không ít học sinh biết đến hắn.
Cũng chỉ có kiểu người "không màn thế sự, một lòng đọc sách thánh hiền" như nguyên chủ mới không có ấn tượng gì với hắn.
"Không quen, chỉ là mới nãy ở sân bóng bị bọn họ ném trúng đầu. Mình đã nhận lời xin lỗi của họ rồi, không hiểu sao anh ta lại phải đến tận đây."
Trầm Ngư nhíu mày nói, trong mắt hoàn toàn là sự khó hiểu và không hài lòng với chuyện vừa rồi.
Nữ sinh kia lúc này mới nghiêm túc đánh giá Trầm Ngư.
Mày lá liễu cong cong, mắt hoa đào quyến rũ, đường nét gương mặt tinh xảo, là một vẻ đẹp hiếm thấy. Cho dù đứng giữa ngôi trường mỹ nữ như mây này cũng không hề mờ nhạt.
Thảo nào. Một ý nghĩa chợt nảy ra trong lòng cô gái, ánh mắt nhìn Trầm Ngư không kiềm được có thêm hai phần thương hại.
Trực giác của Trầm Ngư rất nhạy bén, khi ánh mắt đối phương vừa thay đổi, cô liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nữ sinh bên cạnh.
Khóe môi Trầm Ngư khẽ cong lên, nhìn vào mắt nữ sinh hỏi: "Sao vậy? Anh ta có vấn đề gì à?"
Nữ sinh như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845135/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.