Chưa đi được bao xa, bọn họ đã tới nơi. Đó là một cái lều nhỏ ba mặt được bao quanh bởi những bụi trúc. Lúc này trong lều đang đứng một cô gái tóc dài xõa xuống vai.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô gái mới xoay người lại nhìn về phía đám người Trầm Ngư.
Trầm Ngư ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia.
Một gương mặt rất xinh đẹp, chỉ là khí thế kiêu căng trên khuôn mặt ấy quá rõ ràng, khiến vẻ đẹp ấy bị giảm đi phần nào.
Mà lúc này, cô gái kiêu ngạo ấy đang dùng giọng điệu ngạo mạn y hệt như ánh mắt của mình hỏi Trầm Ngư:
"Cô chính là Lục Trầm Ngư?"
"Nghe nói Cố Ngôn mua trà sữa riêng để mang cho cô."
"Cũng giỏi đấy chứ."
Nghe vậy, Trầm Ngư không khỏi thấy cạn lời. Không nói đến chuyện cô còn chưa nhận ly trà sữa đó, thì việc Cố Ngôn mua trà sữa hoàn toàn là quyết định của riêng hắn, chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô đã làm gì mà "cũng giỏi" chứ?
Trầm Ngư còn ước gì Cố Ngôn cách cô càng xa càng tốt.
Cũng chính vì vậy, sự tồn tại của Lâm Thư Kỳ đối với Trầm Ngư lại là chuyện tốt.
[Ký chủ à, ngươi không tức giận à? Lâm Thư Kỳ rõ ràng đang xem thường ngươi đấy! Có muốn trả thù không? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao, ngươi sẽ báo được thù!]
Hệ thống sau một thời gian dài im lặng lại không nhịn được lên tiếng. Nhưng lần này giọng nói nó có vẻ dè dặt, như đang trốn tránh điều gì đó.
[Một kẻ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845136/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.