Trên đường trốn khỏi thôn, khi đi ngang qua con suối gần đó, mợ tình cờ gặp Liễu Thông, lúc ấy chỉ tầm mười một, mười hai tuổi lén lút ra ngoài nghịch nước nửa đêm rồi bị đuối nước.
Dù rất hận nhà họ Liễu, nhưng Liễu Thông từ trước đến nay chưa từng bắt nạt mợ như những người khác trong nhà. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc, mợ Hai không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng mợ mềm lòng, vớt Liễu Thông từ dưới nước lên rồi mới tiếp tục chạy trốn.
Chính lần mềm lòng đó đã khiến mợ chỉ chạy chưa đến một tiếng đồng hồ thì bị người nhà họ Liễu đuổi kịp và bắt về.
Liễu Thông cả người ướt sũng trở về nhà, lập tức gọi ba mẹ dậy, nói: "Mợ Hai chạy rồi!"
Dù là kẻ ngốc, gã vẫn nhớ rõ lời dạy dỗ của người lớn trong nhà:
"Phải canh chừng mấy đứa đàn bà trong thôn, không được để đứa nào chạy trốn."
Ngay sau đó, cả nhà Liễu Nhị cùng vợ chồng Liễu Đại Thành bị gọi dậy, những người đàn ông trong thôn cũng lần lượt bị lôi ra khỏi giường.
Bởi vì thôn này toàn là người họ Liễu, truy ngược vài đời là cùng một tổ tiên. Người trong thôn luôn đồng lòng như một.
Nếu trong thôn có ai bị "mất vợ", tức là vợ bị mua về rồi trốn mất, thì cả thôn đều phải giúp nhau tìm về.
Liễu Nhị bị mợ Hai lừa gạt nên rất tức giận. Khi người trong thôn dẫn người phụ nữ tội nghiệp ấy về, ông ta lập tức rút một cây gậy gỗ từ đống củi bên cửa, đánh mợ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845154/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.