Nghe thấy tiếng, Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn. Liễu Thông đang cười ngốc nghếch nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ si mê và thèm thuồng không giấu được.
Trầm Ngư khẽ mỉm cười. Ngốc thì ngốc, chứ vẫn biết phân biệt đẹp xấu đấy chứ.
Liễu Thông nhìn làn da trắng nõn của cô gái trước mặt, không kìm được nuốt nước bọt một cái, sau đó liền đưa tay định chạm vào chỗ trắng nõn ấy.
Mẹ từng nói, muốn có con thì phải làm mấy chuyện "xấu hổ" với vợ.
Trầm Ngư cười khẽ một tiếng rồi hất tay gã ra. Khi thấy gã lại giơ tay, cô liền dịu giọng hỏi:
"Chị có đẹp không?"
"Đẹp! Thần tiên tỷ tỷ!" Liễu Thông lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Những tiên nữ mà gã từng thấy trên tivi còn không đẹp bằng cô.
"Thế, em có thích chị không?" Trầm Ngư lại hỏi.
Giọng cô như có ma lực, khiến Liễu Thông ngây ngất cả người.
"Thích, thích lắm ấy!"
"Nhưng mà... em trai không muốn để Thông Thông ở bên chị đâu, còn muốn cướp chị đi nữa thì sao bây giờ?"
Liễu Thông lập tức nhíu mày:
"Em trai là người xấu! Là đồ xấu xa!"
Thần tiên tỷ tỷ là vợ của gã mới đúng chứ!
Trầm Ngư cụp mắt xuống, tiếp tục dụ dỗ thằng ngốc trước mặt:
"Vậy nên... Thông Thông phải trả thù em trai đúng không nào?"
"Đúng! Trả thù! Trả thù!"
Gã nhắc lại lời Trầm Ngư nói, cả người phấn khích hẳn lên. Đó là bản năng bạo lực ẩn sâu trong gã, chỉ cần có ai đó khơi mào là sẽ bùng phát ngay.
Trong nguyên tác, người dẫn dắt gã đánh đập "vợ không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845155/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.