Trong cốt truyện gốc, cuối cùng Liễu Nam quả thực đã làm được như lời hứa. Trước khi Chính Phủ mở đợt truy quét nạn buôn người, hắn dùng số tiền mình kiếm được để mở một xưởng nhỏ ở thành phố, sau đó đưa đám người ở quê mình đến làm việc tại đó, giúp họ tẩy trắng thân phận, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật dành cho bọn buôn người.
Rồi an nhàn sống hết cuộc đời.
Một sự hy sinh thật cao cả biết bao. Người bị bắt cóc thì c.h.ế.t thảm trong bùn lầy, còn kẻ buôn người lại sống một đời hạnh phúc.
Muốn cô hy sinh vì hạng người đó, trừ khi đầu óc cô có vấn đề.
Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, Trầm Ngư vẫn ngẩng đầu nhìn Liễu Nam, nói: "Chỉ cần anh đưa Tiêu Tiêu và mấy người kia trở về nhà an toàn, yêu cầu gì tôi cũng đồng ý."
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười khổ: "Dù sao thì, gả cho anh còn đỡ hơn là gả cho thằng ngốc kia."
Nghe vậy, trong lòng Liễu Nam không kìm được dâng lên chút vui mừng thầm kín.
Hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói: "Em yên tâm, nếu em không muốn, tôi sẽ không chạm vào em. Đợi sau khi chúng ta kết hôn, qua một thời gian nữa, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây."
"Còn anh Ba, thật ra chỉ là đứa trẻ con tính khí thất thường, không có ác ý gì đâu. Nếu em muốn thì chơi với anh ấy một chút, không muốn thì cứ mặc kệ là được."
Trầm Ngư yên lặng gật đầu.
Cả hai tiếp tục bước vào trong sân, Trầm Ngư quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845157/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.