Sáng hôm sau, Trầm Ngư dậy trước cả khi Liễu Nam gọi mình.
Vẫn mặc bộ đồ thể thao hôm qua, tình cảnh hiện tại cũng chẳng cho phép cô quá kén chọn.
Sau khi ăn sáng cùng nhà họ Liễu, Trầm Ngư buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Liễu Nam .
Ý của cô, Liễu Nam đương nhiên hiểu rất rõ.
Hắn cũng lập tức đặt đũa xuống, quay sang ba mẹ nói:
"Ba mẹ cứ ăn đi, con đưa... Trầm Ngư ra ngoài đi dạo một chút."
Tên Trầm Ngư thốt ra từ miệng hắn khiến tâm trạng đang phiền muộn cũng bất giác dịu xuống đôi phần.
"Ra ngoài làm gì?" Tần Thuý Anh lo lắng ngẩng đầu hỏi.
Bà ta sợ nếu con trai mình bị Trầm Ngư thuyết phục, thả cô chạy thoát thì sao?
Biết mẹ lo lắng điều gì, Liễu Nam ghé sát tai bà thì thầm giải thích. Tần Thuý Anh nghe xong mới yên tâm trở lại.
Bà cũng nhận ra con trai mình rõ ràng không để tâm tới mấy cô gái kia bằng Trầm Ngư, nên bà cũng không sợ hắn hồ đồ mà thả người đi.
Trầm Ngư chẳng buồn để ý đến đám người trong nhà đang toan tính điều gì, lặng lẽ theo Liễu Nam bước ra khỏi cái sân nhỏ mà từ lúc xuyên tới thế giới này, cô vẫn chưa từng rời khỏi.
Thôn Liễu Gia không lớn, tổng cộng chỉ có hơn chục hộ dân. Tuy giao thông tách biệt hẳn với bên ngoài, nhưng Trầm Ngư để ý thấy nhà cửa trong thôn đều khá khang trang.
Ba người bạn học của nguyên chủ hiện đang bị giam ở một căn nhà tách biệt nằm cuối thôn.
Nói chính xác, ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845156/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.