Trong thời buổi mà mức lương phần lớn vẫn chỉ hơn một nghìn, thì hai vạn đúng là con số rất lớn.
Lâm Tiêu liếc nhìn Trầm Ngư, rồi tiếp lời:
"Người ta có tiền thì cũng là chuyện của người ta, có liên quan gì đến chúng mình đâu."
Triệu Linh Linh bĩu môi, lẩm bẩm:
"Mình có nói là liên quan đâu, chẳng qua là thấy ghen thôi mà."
Nhà cô cũng không khá giả gì, ngày thường rất tiết kiệm, cho nên giờ nhìn người ta chỉ cần vung tay là tiêu sạch hai vạn, thật sự thấy ngưỡng mộ không thôi.
Lâm Tiêu hừ nhẹ một tiếng rồi không nói thêm nữa. Trong lòng cô vốn đã không ưa gì Trần Tuyết. Nhất là lúc Trần Tuyết cứ nhất định bắt Trầm Ngư phải ngồi ăn cùng bàn.
Lâm Tiêu nhìn ra được trong mắt Trần Tuyết là sự đố kỵ và cảnh giác với một cô gái trẻ xinh đẹp.
Hơn nữa, nhìn cái cách cô ta cố tình thể hiện tình cảm với Liễu Nam trước mặt Trầm Ngư, cứ như sợ cô sẽ có mối quan hệ gì với Liễu Nam, khiến Lâm Tiêu càng thêm khinh bỉ.
Trầm Ngư nhà cô đâu thèm liên quan đến thằng đó chứ.
Lâm Tiêu vốn đã chẳng có thiện cảm gì với Liễu Nam, con trai của một kẻ buôn người.
Taxi nhanh chóng dừng lại dưới ký túc xá mà công ty thuê cho nhân viên. Trầm Ngư cùng Lâm Tiêu và hai cô gái khác chào tạm biệt nhau rồi ai nấy trở về phòng của mình.
Đêm ấy trôi qua yên bình.
Vì hôm sau là cuối tuần, Trầm Ngư ngủ nướng đến tận hơn mười giờ mới dậy.
Chuông báo thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845166/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.