Sáng sớm hôm nay, Trần Tuyết nhận được một tin nhắn. Ban đầu cô ta không định tin lời xúi giục, nhưng câu nói "Chẳng lẽ chị không muốn biết bạn trai mình thực chất là người thế nào sao?" đã để lại một vết xước sâu trong tim cô ta.
Cuối cùng, sau bữa sáng, cô ta không kiềm chế được mà làm theo lời khuyên ấy: Đội mũ, đeo tai nghe, chuẩn bị kín đáo và đến quán cà phê.
Và rồi cô ta đã nghe thấy... từng câu từng chữ mà Liễu Nam nói.
Từng lời hắn nói giống như những mũi d.a.o sắc nhọn đ.â.m thẳng vào tim cô ta, khiến cô ta không thể chấp nhận nổi.
"Tiểu Tuyết!" Đồng tử Liễu Nam co rút, hoảng hốt.
Trần Tuyết nhìn thẳng vào hắn qua đôi mắt nhòa lệ, môi run run mở ra rồi khép lại, hồi lâu mới thốt thành lời:
"Tức là... anh chưa từng yêu em sao? Tất cả... chỉ là vì công ty của ba em thôi sao?"
"Tiểu Tuyết, nghe anh giải thích." Liễu Nam nôn nóng liếc nhìn Trầm Ngư một cái, không ngờ cô lại làm ra chuyện này.
Nhưng Trần Tuyết giờ phút này hoàn toàn không nghe lọt tai nữa. Cô tiếp tục chất vấn:
"Vậy những gì anh nói với em... rằng ba mẹ anh qua đời vì bệnh... đều là dối trá đúng không? Thực ra... anh là con trai của kẻ buôn người đúng không? Liễu Nam, rốt cuộc có câu nào trong miệng anh là thật không?"
"Không phải vậy đâu, Tiểu Tuyết." Liễu Nam xoay chuyển rất nhanh, gần như lập tức nghĩ ra cách ứng phó.
Hắn đứng bật dậy, nắm lấy vai cô ta, nhìn chằm chằm:
"Xin lỗi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845167/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.