Trong khi Trầm Ngư đang âm thầm lên kế hoạch cho bước tiếp theo, cô dần chìm vào giấc ngủ. Thân thể này thật sự quá yếu, vừa rồi chỉ khóc một lúc cho có lệ mà giờ đã cảm thấy buồn ngủ rồi.
Nửa giờ sau, Linh Đang cuối cùng cũng giặt đồ xong và quay về. Khi cô bước vào phòng, tâm trạng có vẻ không tốt, nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Khê đang ngồi dưới gốc cây hóng mát, vẻ mặt mất tự nhiên kia lập tức được cô thu lại.
Linh Đang hơi hồi hộp tiến lại gần Thẩm Khê hỏi:
"Đại Tráng, phu nhân đâu rồi?"
Thẩm Khê ngẩng đầu nhìn cô một cái, không hiểu tại sao lại hỏi vậy, liền trả lời:
"Trong phòng."
Y không hiểu có gì đáng hỏi. Ban ngày ban mặt thế này, một người đi lại bất tiện như phu nhân có thể đi đâu được chứ?
Linh Đang nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, đầu óc đang hỗn loạn cũng dần tỉnh táo lại. Cô xấu hổ cười với Thẩm Khê một cái.
Cô cứ tưởng phu nhân lại bị người của đại phu nhân đưa đi rồi chứ.
Linh Đang yên tâm, lúc này mới bưng chậu quần áo vừa giặt xong đi đến sợi dây phơi buộc ở góc sân và treo chúng lên.
Sau khi treo xong, quay đầu lại thấy Thẩm Khê đang nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, cô do dự một lát rồi mở miệng:
"Đại Tráng, sáng mai anh thay đồ ra luôn nhé, em tiện tay giặt luôn cho."
Dạo gần đây trời nóng, quần áo họ hầu như phải thay mỗi ngày. Hôm qua Linh Đang cũng thấy Đại Tráng giặt đồ, nhưng nhìn cách y giặt thật sự quá vụng về.
Cô nghĩ rằng sau một tháng sống chung, hai người cũng xem như quen thuộc, nên mới tốt bụng đề nghị như vậy. Dù sao y giặt chậm lại không sạch, trong mắt cô chỉ tổ tốn thời gian.
Thẩm Khê cúi đầu nhìn chiếc áo nhàu nhĩ của mình. Tuy trước đây sống với mẹ, cuộc sống luôn cực khổ, nhưng người phụ nữ số khổ ấy chưa bao giờ buông lơi việc giáo dục con trai, cũng chưa từng để y làm những việc như giặt giũ, nấu nướng.
Thẩm Khê cũng từng nghĩ muốn chia sẻ với mẹ, nhưng mỗi lần vừa hé miệng, mẹ đã khóc lóc bảo rằng:
"Con là thiếu gia nhà họ Thẩm, không nên làm mấy việc này."
Cho đến khi mẹ mất, y trở về thị trấn Thanh Bình, liên hệ với quản gia lớn nhà họ Lạc và được sắp xếp vào đây, Thẩm Khê vì che giấu thân phận mới bắt đầu làm việc tay chân.
Những việc nặng như chẻ củi thì y làm rất giỏi, nhưng mấy việc tỉ mỉ như giặt giũ thì thật sự chưa thể làm khéo léo như Linh Đang.
Thẩm Khê mỉm cười với cô:
"Vậy làm phiền em rồi, Linh Đang."
Dù Linh Đang từ nhỏ sống trong phủ họ Lạc, lớn đến chừng này chưa từng gặp mấy người đàn ông, nhưng cô vẫn phân biệt được ai đẹp ai xấu.
Trong mắt cô, Thẩm Khê là người đàn ông có vẻ ngoài rất cuốn hút. Giờ thấy y mỉm cười cảm ơn mình, trong lòng cô không khỏi dấy lên một tia vui sướng thầm kín.
Xem kìa, vẫn có người không chê vết bớt xấu xí trên mặt cô.
Linh Đang cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn cong lên, giả vờ bình tĩnh nói:
"Vậy sáng mai em để chậu trước cửa phòng phu nhân, anh ngủ dậy thì ném đồ vào đó là được rồi."
Nói xong, cô cũng không chờ Thẩm Khê đáp lời, vui vẻ xoay người đi về phía phòng của Trầm Ngư.
Trầm Ngư đã tỉnh lại từ lúc hai người nói chuyện ngoài sân, vì vậy khi Linh Đang bước vào đã thấy cô ngồi dậy trên giường rồi.
"Phu nhân, lúc nãy ai đưa người vào vậy? Là Đại Tráng bế người vào sao?"
Linh Đang lúc nãy bị chuyện giặt đồ làm phân tâm nên quên mất vụ này, giờ vừa vào liền nhớ ra ngay.
Khuôn mặt non nớt của cô bé không khỏi lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Trầm Ngư "ừ" một tiếng rồi trả lời:
"Vừa nãy không cẩn thận bị ngã, em không có nhà, nên tôi nhờ Đại Tráng bế vào."
Nghe vậy, vẻ mặt của Linh Đang như thể bị sét đánh trúng, cô theo phản xạ nói:
"Sao có thể như vậy được, Đại Tráng là đàn ông ngoài, nếu... nếu để lão gia biết thì phải làm sao bây giờ?"
Nghe lời này, trong lòng Trầm Ngư khẽ cười nhạt một tiếng.
Lạc lão gia là một tay phú hộ quê mùa, những thứ văn minh hiện đại chẳng học được gì nhưng mấy cái tư tưởng cổ hủ, thối nát từ thời tổ tiên thì học một biết mười.
Chỉ cần là phụ nữ được gả vào phủ họ Lạc, ông ta đều đặt ra hàng loạt quy tắc, trong đó có một điều là: Không được để đàn ông khác chạm vào thân thể mình.
Chỉ có điều Thẩm Khê mới từ ngoài về, tạm thời vẫn chưa biết điều này, nên mới hỏi ra câu cô có cần y giúp không lúc nãy.
Còn Trầm Ngư, tuy biết rõ, nhưng rõ ràng cô không định nói cho Thẩm Khê.
Thấy Linh Đang lộ vẻ lo lắng như thế, Trầm Ngư cũng không vội giải thích, chỉ nhẹ nhàng cụp mắt, thản nhiên nói:
"Em yên tâm, ông ta sẽ không tới đây đâu."
Lão già ấy bây giờ còn đang bận chữa cái căn bệnh khó nói của mình, lấy đâu ra thời gian quan tâm mấy chuyện này?
Huống chi, để giữ cơ thể "trinh nguyên" của nguyên chủ dành cho Lạc Thiên Kiêu, dưới ảnh hưởng của một thế lực bí ẩn nào đó, có lẽ ông ta sớm đã quên sạch sự tồn tại của nguyên chủ, lại càng không hơi đâu đến nơi này gây phiền phức.
Linh Đang nghe Trầm Ngư nói vậy, lại tự mình nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Cô nói hai lần liên tiếp, đủ để thấy cái bóng ma tâm lý mà một số chuyện trong phủ họ Lạc để lại cho cô lớn đến mức nào.
"À phải rồi, phu nhân, hôm nay lúc em đi giặt đồ, có nghe mấy chị ở các phòng khác nói, trưa nay nhà bếp sẽ làm nước mát đó. Giờ trời nóng như vậy, tí nữa họ mang tới, người uống chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều!"
Dù gì cũng vẫn là một đứa trẻ, lo thì lo đấy, nhưng cũng quên nhanh. Linh Đang nhanh chóng lại vui vẻ nói chuyện về bữa trưa hôm nay với Trầm Ngư.
Đá lạnh vào mùa hè rất quý, nhà bếp cả mùa chỉ làm vài lần nước mát, nên thứ này vô cùng hiếm.
Linh Đang trước đây cũng chưa từng được uống, nhưng mùa hè năm ngoái, khi nguyên chủ vừa bị ép đưa về phủ họ Lạc, để lấy lòng phu nhân mới, nhà bếp từng chủ động mang nước mát tới.
Lúc ấy nguyên chủ đang khóc vì số phận bất hạnh, không có tâm trạng ăn uống gì, liền tiện tay đưa ly nước mát cho một tiểu nha hoàn bên cạnh.
Mà tiểu nha hoàn đó, chính là Linh Đang.
Đó cũng là một trong những lý do khiến Linh Đang sau này luôn kiên quyết ở lại bên nguyên chủ.
Vì đó là lần đầu tiên có người cho cô thứ gì đó để ăn, đối xử với cô tốt đến vậy.
Trầm Ngư nhìn cô bé bên cạnh với ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu. Trong lòng âm thầm nghĩ: nếu Linh Đang thích ăn, vậy lát nữa cứ để cô ăn hết là được.
Loại đồ này cô từng ăn rất nhiều ở thế giới trước, đúng là mát lạnh sảng khoái. Nhưng với thân thể yếu ớt hiện tại của cô, tốt nhất nên ít ăn đồ lạnh có tính k*ch th*ch như vậy.
Nhưng dù Trầm Ngư và Linh Đang đều đã tính toán kỹ lưỡng, đến khi bữa trưa được mang tới, cả hai vẫn thất vọng.
Vì đồ ăn nhà bếp mang đến vẫn là bánh bao y hệt như bữa sáng. Ngay cả món dưa chua ăn kèm cũng có mùi vị không khác gì dưa sáng nay.
Rõ ràng, đây chính là cơm thừa canh cặn của buổi sáng.
"Sao có thể như vậy được, rõ ràng em nghe họ nói rồi mà..." Linh Đang mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Trầm Ngư cúi mắt nhìn đồ ăn trước mặt, cuối cùng vẫn như buổi sáng, bẻ một cái bánh bao đưa cho Linh Đang.
"Có lẽ nhà bếp lại đổi ý rồi."
Linh Đang nghe vậy liền im lặng, nhưng lần này cô không nhận chiếc bánh bao trắng mà Trầm Ngư đưa tới.
Cô nói một câu:
"Phu nhân giữ lại mà ăn đi."
Rồi vươn tay cầm lấy cái bánh ngô của mình, rời khỏi phòng và ăn trong lặng lẽ gặm.
Cô sao có thể không đoán ra chứ. Phần ăn đáng lẽ dành cho phu nhân chắc đã bị người khác lấy mất rồi.
Nhưng dù vậy, họ có thể làm được gì?
"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Khê ngoài sân thấy dáng vẻ của Linh Đang thì không khỏi lên tiếng hỏi.
Linh Đang gặm vài miếng bánh bao, cuối cùng không nhịn được mà kể cho Thẩm Khê nghe chuyện vừa rồi.
Cô hơi bất bình nói:
"Đại Tráng, anh nói xem mấy người đó sao cứ thích xu nịnh kẻ trên, đè ép người dưới như vậy. Rõ ràng là đồ ăn của phu nhân mà cũng dám lấy trộm."
Nói xong, cô lại thở dài:
"Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo phu nhân không được lòng lão gia. Lần trước còn bỏ trốn, chọc giận ông ấy nữa. Đám người kia, giỏi nhất là gió chiều nào, nghiêng chiều nấy."
Thẩm Khê sững người: "Bỏ trốn?"
Linh Đang thấy vẻ mặt kỳ lạ của y, lúc này mới giật mình nhận ra mình đã buột miệng.
Cô vội vàng cúi đầu, lắp bắp nói: "Không có gì đâu, không có gì hết. Em... em chẳng nói gì cả."
Trong lòng Linh Đang hối hận vô cùng. Chuyện đó chính là nỗi nhục lớn nhất của lão gia, ai là nô bộc mà dám nhắc đến sẽ bị bán đi ngay lập tức.
Miệng mình sao lại lắm chuyện thế, cứ phải nhắc chuyện đó làm gì!
Thấy dáng vẻ lo lắng của Linh Đang, Thẩm Khê không tiếp tục truy hỏi nữa. Nhưng trong lòng y đã âm thầm quyết định, mấy ngày nữa khi gặp quản gia, nhất định sẽ tìm cách hỏi rõ chuyện này.
Lúc này, Thẩm Khê cũng chưa để ý tại sao mình lại quan tâm đến một câu nói vô tình của Linh Đang đến vậy.
Cuộc sống của Trầm Ngư trong phủ nhà họ Lạc vô cùng nhàm chán. Cô không thể đi lại, không thể giống những người khác ra ngoài dạo chơi giải khuây. Thế giới này lại không giống như thế giới trước, không có những thứ như tiểu thuyết hay phim ảnh để người ta có thể giải trí ở nhà.
Mỗi ngày, việc cô có thể làm cũng chỉ là sáng được Linh Đang giúp rửa mặt chải tóc, rồi được cô bé bế ra sân ngồi cả ngày. Lúc nào rảnh rỗi, Linh Đang sẽ kéo ghế nhỏ ngồi dưới chân cô, vừa xoa bóp chân vừa trò chuyện, kể cho cô nghe những chuyện vặt đang xảy ra trong phủ nhà họ Lạc.
Nào là hôm qua Đại phu nhân và Tứ phu nhân - người được lão gia sủng ái nhất - tranh chấp nhau một tấm vải; hôm nay thì Thập Nhị phu nhân lấy cớ tiểu thiếu gia bị ốm để mời lão gia sang phòng mình; vài ngày nữa lại đến sinh nhật Thất phu nhân, lão gia tặng một chiếc vòng tay bằng ngọc...
Qua những câu chuyện ngắn ngủi ấy, Trầm Ngư cũng dần nắm được sơ đồ quan hệ trong phủ nhà họ Lạc, cũng như những hận thù, yêu ghét giữa mười hai bà vợ của Lạc lão gia.
Phải nói rằng, chỉ riêng cái phủ nhỏ này thôi mà những chuyện ân oán tình thù trong đó cũng chẳng thua gì mấy bộ phim đầy kịch tính mà Trầm Ngư từng xem cùng Tần Hải Lan ở thế giới trước.
Thậm chí về độ phức tạp của mối quan hệ giữa các nhân vật còn có phần hơn hẳn.
Ví như chuyện mà cô nàng ngây thơ Linh Đang đang khó hiểu kể lại cho Trầm Ngư nghe lúc này:
"Phu nhân ơi, hôm qua em thấy Cửu phu nhân và Thập phu nhân đánh nhau. Nhưng hai người kỳ lắm, đánh nhau mà trước khi đánh còn phải... cởi áo nữa? Mà Cửu phu nhân cũng thật tàn nhẫn, lưng và tay của Thập phu nhân bị cào đầy dấu móng tay luôn đó!"
Nghe vậy, Trầm Ngư liếc mắt nhìn Linh Đang một cái, trong lòng lại âm thầm tưởng tượng thêm hai cái "nón xanh" đội lên đầu Lạc lão gia.
Lúc Trầm Ngư và Linh Đang đang nói chuyện, Thẩm Khê lúc này đã bước ra ngoài sân.
Linh Đang thấy thế tò mò hỏi: "Anh Đại Tráng, anh đi đâu vậy?"
Thẩm Khê quay đầu lại, cười hiền hậu: "Tôi hẹn người ta hôm nay ra phố mua ít đồ."
Tuy Lạc lão gia là người chẳng ra gì, nhưng làm việc trong phủ vẫn có một chút lợi ích, ít nhất mỗi tháng người hầu trong phủ đều được trả lương ổn định để gửi về nhà.
"Ồ, vậy anh đi sớm về sớm nhé, trưa nay mình có món thịt đó!" Linh Đang nói vui vẻ.
Bây giờ cô đã tự động xếp Thẩm Khê vào cùng phe với mình và Trầm Ngư, nên khi nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Thẩm Khê gật đầu, tiếp tục rời đi.
Y và đại quản gia hẹn nhau cứ bảy ngày gặp mặt một lần, hôm nay chính là ngày hẹn.
Phủ nhà họ Lạc nằm ở phía Nam trấn Thanh Bình, còn khu chợ thì lại nằm ở phía Bắc. Khoảng cách không xa, nhưng Thẩm Khê cũng mất nửa tiếng đi bộ mới đến được quán trà đã hẹn.
"Khách quan, dùng gì ạ?"
Vừa bước vào, tiểu nhị của quán trà đã hồ hởi chạy đến tiếp đón.
"Phòng số 3 chữ Địa, phiền dẫn đường."
Nghe vậy, tiểu nhị liền hiểu ngay, lập tức dẫn Thẩm Khê lên tầng hai.
Mỗi lần gặp nhau, Thẩm Khê và đại quản gia Ngô Bình đều đổi địa điểm, cũng đều cải trang, để tránh bị Lạc lão gia phát hiện vì tiếp xúc quá nhiều.
Tiểu nhị đưa Thẩm Khê đến phòng số 3 chữ Địa rồi lại quay xuống tầng dưới đón khách khác.
Thẩm Khê đẩy cửa bước vào, một người đàn ông trung niên gầy gò đã ngồi sẵn trong phòng, đang nhâm nhi trà.
Nghe thấy tiếng động, ông ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thẩm Khê thì lập tức nở nụ cười hiền từ, giống như đang nhìn con ruột của mình vậy.
Ngô Bình đẩy chén trà vừa mới pha xong về phía Thẩm Khê: "Ngồi đi, nếm thử trà này xem. Nghe nói là giống mới mà lão gia quán trà này mới tìm được, uống cũng ổn lắm."
Thẩm Khê không rành về trà, nên vừa ngồi xuống liền uống một hơi cạn sạch.
Ngô Bình thấy vậy không khỏi bật cười lắc đầu: "Trâu nhai mẫu đơn."
Thẩm Khê nghe xong liền cúi đầu nói: "Trước giờ chưa từng uống, nên giờ cũng không biết cách thưởng thức."
Nói xong, đúng như dự đoán, người đối diện liền hiện rõ vẻ xót xa.
Ngô Bình thở dài: "Đúng là nghiệp mà..."
Phải rồi, nếu như năm xưa Thẩm tiểu thư không bị tên vô sỉ Lạc Lương Tài lừa dối, cướp hết gia sản, thì Thẩm Khê đâu phải sống cảnh thiếu thốn suốt bao năm, chẳng được học hành tử tế?
Y vốn dĩ nên là thiếu gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.