Thấy đối phương lại chìm vào ký ức, Thẩm Khê liền ân cần an ủi: "Chú Ngô, không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ có chú giúp cháu thế này cháu đã mãn nguyện lắm rồi. Đợi sau này cháu hoàn thành tâm nguyện của mẹ, giành lại gia sản nhà họ Thẩm, cháu nhất định sẽ bắt Lạc Lương Tài phải trả giá."
Ngô Bình khẽ lau khóe mắt đã hơi ướt của mình, rồi bắt đầu nói đến chuyện chính trong lần gặp này.
"Tháng sau, vào đầu tháng, tiệm vải của nhà họ Lạc sẽ nhập một lô hàng mới từ Hàng Châu. Đến lúc đó, cháu mang người mai phục sẵn ở tuyến đường họ buộc phải đi qua, rồi cướp hàng."
Bên cạnh sự hỗ trợ của Ngô Bình, Thẩm Khê còn có một nhóm người do chính y tập hợp ở ngoài trấn Thanh Bình. Dù đa phần đều là dân lang thang, nhưng trong những chuyện như thế này lại dùng rất thuận tay.
Ngô Bình bán đứng "người một nhà" chẳng hề nương tay chút nào.
Thời buổi này là lúc binh loạn, ngoài kia các tổ chức quân phiệt mọc lên như nấm, có tốt có xấu. Gần trấn Thanh Bình cũng có vài tên tướng quân phiệt. Đến lúc đó, ông chỉ cần đổ vấy mọi chuyện lên đầu bọn chúng, cho dù Lạc Lương Tài có biết hàng hóa bị cướp cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong.
Giờ thì có tiền không bằng có quyền, mà có quyền cũng không bằng có súng.
Lạc Lương Tài chỉ là một tên phú hộ địa phương nhỏ bé ở trấn Thanh Bình, chẳng thể làm gì nổi những người kia.
Thẩm Khê và Ngô Bình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-thuy-tu-choi-nhat-ban-trai-trong-thung-rac/2845172/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.